Chương 127 : Nếu nói không còn yêu nữa thì có thể hết yêu không ?

1.1K 94 21

Chương 127 : Nếu nói không còn yêu nữa thì có thể hết yêu không ?

"Tĩnh Tĩnh. Chị muốn đi đâu vậy ?"

Tiểu Tinh vừa từ nhà tắm bước ra liền nhìn thấy Ân Tĩnh đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài.

"Tắm xong rồi ? Tôi ra ngoài giải quyết chút chuyện với Thuận Khuê rồi về ngay.", Ân Tĩnh thận trọng chống nạng tiến đến trước mặt Tiểu Tinh.

"Thật là phải đi sao ? Chẳng phải bác sĩ đã bảo chị cần tịnh dưỡng nhiều trước khi làm vật lí trị liệu ?", Tiểu Tinh chẳng hiểu sao trong lòng hiện tại luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ điều gì đó, cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy người đối diện.

"Ngoan. Đừng quá lo lắng. Thuận Khuê ở Singapore giúp tôi nhiều như vậy, bây giờ tôi có thể để cậu ấy đi một mình sao ?", Ân Tĩnh khẽ đẩy cô bé ra dịu dàng vỗ về.

"..."

"Ngây ngốc làm gì, còn không mau đưa người ta ra bên ngoài đi.", Ân Tĩnh vờ làm nũng xua tan lo lắng trong lòng Tiểu Tinh.

"Chị đó..."

Tiểu Tinh nhíu mày lườm Ân Tĩnh làm cô phì cười.

---

Sau khi tan làm Trí Nghiên không trực tiếp trở về nhà ngay mà đi đến một quán lều ở góc đường uống rượu một mình.

Rốt cuộc thì nàng cũng bán đi căn nhà đó.

Căn nhà đầy ấp hồi ức mà nàng cật lực làm việc kiếm tiền để mua lại.

Cầm ly rượu trên tay lắc lắc, Phác Trí Nghiên đã khá say.

Nàng nhắm mắt đắm chìm vào men rượu muốn quên đi vô số những muộn phiền ở thực tại. Nhưng cớ sao, càng uống thì mọi thứ lại càng hiện về, Phác Trí Nghiên càng muốn quên đi thì nàng lại càng nhớ Hàm Ân Tĩnh...

"Phụ bạc !"

Trí Nghiên phun ra hai chữ đầy hận ý và đau thương. Vì cái gì ba năm qua luôn ở Đại Hàn... luôn ở rất gần mà lại không một lần trở về tìm nàng. Vì đã có cô gái kia sao ?...

Nàng bật cười sờ sờ lên vết sẹo trên cổ tay trái.

Hẳn là Hàm Ân Tĩnh nhất định cũng sẽ biết đến chuyện điên rồ ngu ngốc này đi ?

Chờ mong cô vì thương hại mà trở về thì lại nhận được tận cùng của hững hờ, lạnh nhạt. Cô có hay không chê cười nàng khờ dại...

Càng nghĩ Phác Trí Nghiên càng cảm thấy phẫn hận nữ nhân tên Hàm Ân Tĩnh kia... Lòng nàng cũng theo đó càng lúc càng đau.

"A lô."

"Trí Nghiên, em đã về nhà chưa ? Khi nãy anh đến công ty không thấy em."

"Hàn Triết...", Trí Nghiên thì thào chất giọng đặc sệt của kẻ đang say rượu.

"Sao ?"

"Chúng ta hãy thật sự kết hôn đi."

----

"Cách bày trí vẫn như cũ nha.", Thuận Khuê hỗ trợ một chút giúp Ân Tĩnh vào nhà, vừa bước vào liền cảm thán, căn hộ này cùng bốn năm trước khi Ân Tĩnh bán đi không chút gì thay đổi.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!