Chương 99 : Em muốn chị

2.1K 101 12

Chương 99 : Em muốn chị

"Nói láo !"

Ba người đang nói chuyện nghe thấy tiếng quát cùng lúc quay đầu lại.

"Phác Tố Nghiên ! Chị nói láo !"

Hiếu Mẫn không biết từ lúc nào đứng ở phía sau như điên loạn đầy oán giận nhìn Tố Nghiên.

"Mẫn !...", Tố Nghiên đau lòng nhìn cô em gái đáng thương của mình.

"Chị bị điên hay sao !? Thuận Khuê không có bỏ tôi đâu ! Thuận Khuê nhất định sẽ trở về !!"

Ân Tĩnh cắn môi một cái, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt chua xót cũng bắt đầu ứa ra, cô đi đến đỡ lấy Hiếu Mẫn :

"Hiếu Mẫn..."

"Ân Tĩnh, chị xem Phác Tố Nghiên !...", Hiếu Mẫn nước mắt giàn dụa chỉ vào Tố Nghiên đang không biết làm thế nào cúi đầu.

"Được rồi, được rồi...", Ân Tĩnh ôm lấy vai Hiếu Mẫn rồi quay sang nói với Tố Nghiên : "Chị Tố Nghiên, nhờ chị dắt Trí Nghiên lên phòng giúp em, bên cạnh phòng em còn có hai phòng trống.. Trí Nghiên, một chút em cứ sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người.",

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên. Nàng ánh mắt thương tâm lướt ngang người Hiếu Mẫn rồi nhìn cô gật đầu một cái, sau đó níu lấy tay Tố Nghiên : "Chị Tố Nghiên, chúng ta đi..."

"..."

Hiếu Mẫn thấy Tố Nghiên quay đi tâm cũng bình yên trở lại đem tay lau nước mắt...

"Hiếu Mẫn...", Ân Tĩnh dìu Hiếu Mẫn bước vào phòng.

Vừa vào đến, Hiếu Mẫn bất tri bất giác ôm chầm lấy Ân Tĩnh òa khóc lên :

"Ân Tĩnh...! Em thực khổ sở...!"

---

Gần 12 giờ đêm.

"Cạch."

"Tĩnh..."

Ân Tĩnh ở bên ngoài tắm rửa sạch sẽ mới trở về phòng, cô sợ đánh thức Trí Nghiên, cũng quên nghĩ nàng vẫn còn mở to mắt đợi mình.

"Còn chưa ngủ ?", Ân Tĩnh chui vào trong chăn ôm lấy nàng.

Trí Nghiên nhích người ngồi dậy thuận thế ngả vào lòng Ân Tĩnh, sau đó nghĩ gì đó thì hơi tách ra :

"Chị, Hiếu Mẫn thế nào rồi ?"

Ân Tĩnh đắn đo rồi đáp : "Khóc rất thương tâm...", cô nhỏ giọng, nghĩ tới Hiếu Mẫn thì tâm trạng lại chùn xuống không thương tiếc.

"Sao chị không ở lại với cô ấy...?", Trí Nghiên khẽ nói.

"Mệt quá cho nên bất tri bất giác ngủ thiếp đi rồi...", Ân Tĩnh trầm ngâm, " Đứa nhỏ này, nó sẽ kiểm soát tốt bản thân thôi, chỉ là quá đột ngột nên đơn giản chưa thể chấp nhận..."

"Thật sự quá đột ngột..."

Trí Nghiên cũng thực xót xa.. "Lý cảnh sát... là một người tốt..."

Ân Tĩnh vuốt ve mái tóc Trí Nghiên, thấy nàng hơi thút thít thì xoa xoa đầu nàng : "Ngốc, đừng quá đau lòng... Có lẽ, hết thảy mọi thứ đều đã được an bày, muốn tránh cũng không khỏi..."

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!