Chương 121 : Tại sao chúng ta lại phải chia xa ?

1.1K 94 14

Chương 121 : Tại sao chúng ta lại phải chia xa ?

Ánh mắt Phác Trí Nghiên không một giây nào ngưng nhìn về phía người con gái đó. Hàn Triết ở bên cạnh thấy nàng như vậy liền khó chịu, tuy nhiên nhìn đến Ân Tĩnh phần nhiều lại là hoảng sợ không thôi, hắn ta chính là có tật giật mình.

Hàm Ân Tĩnh quá lâu không xuất hiện trước đám đông hiển nhiên cảm giác hồi hộp ở tứ phía bủa vây lấy cô, lại nghĩ đến người kia ở phía dưới chắc chắn đã trông thấy mình thì càng khó khăn hơn, trái tim không nghe lời liên tục ra sức dồn ép cô từng hồi.

Em đang ở phía dưới có đúng không ?

Em đã nhìn thấy tôi rồi có đúng không bảo bối ?...

Cô chờ đợi lúc lâu mãi vẫn chưa thấy Tiểu Tinh lên liền nhanh chóng dùng ánh mắt nhìn về phía cô bé ra hiệu. Vốn Phác Trí Nghiên đang chưa thoát khỏi cú sốc theo dõi từng nhất cử nhất động của cô, giây phút cô đưa ánh mắt và nụ cười nhìn Phương Tiểu Tinh, tâm nàng như bị ai đó hung hăng đâm vào một nhát dao chí mạng.

Là thật.

Hàm Ân Tĩnh, điều mà ba năm qua em không thể và không một lần dám nghĩ đến chính là chị đã không còn thuộc về em, chị đã có người con gái khác.

Điều mà em lo sợ nhất, điều em biết rằng rồi cũng sẽ xảy ra nhưng vẫn không cách nào ép lí trí và trái tim mình chấp nhận...

Điều đó ngày hôm nay cư nhiên trở thành sự thật.

Phương Tiểu Tinh sau một hồi ngẩn người ngộ ra, trong lòng liền vui sướng đến phát điên, chỉ muốn ngay tại trước mặt cô mà cảm động lệ rơi đầy mặt.

Cố kìm lòng, cô con gái bé bỏng của Phương Lực Hoa từng bước khẽ khàng tiến lên sân khấu đi đến bên cạnh Hàm Ân Tĩnh.

Hai người cùng nhau thì thầm gì đó rồi hiểu ý cười khẽ gật đầu.

Những tưởng bản nhạc là "The moon represents my heart".

Nhưng không.

Có những lần tôi lặng lẽ ở phía sau người và tự nói với mình.

Sẽ lùi lại thêm một bước nữa.

Để rời xa trái tim của người.

Khi cái bóng của cuộc chia li kéo đến phủ khắp con đường phía trước của tôi...

Tiếng dương cầm du dương của Ân Tĩnh theo từng lời hát ngập tràn xúc cảm của Tiểu Tinh mà vang lên.

Tôi giờ không thể yêu người được nữa,

Sâu thẳm trong trái tim tôi đau lắm, thật sự đau lắm...

Và tôi đã đánh mất người.

Mặc dù dòng lệ này có tuôn rơi tôi vẫn sẽ mỉm cười để cho người ra đi.

Đau lắm, thật sự đau lắm.

Vì cớ gì mà chúng ta phải cách xa...

...

Âm nhạc luôn là thứ xúc tác đặc biệt đối với cảm xúc và tâm trạng con người. Nhất là những lúc chúng ta đang cực kì cao hứng hoặc rơi vào cùng cực của đau khổ.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!