Chương 105 : Trốn tránh có phải là cách tốt nhất không ?

1.3K 85 4

Chương 105 : Trốn tránh có phải là cách tốt nhất không ?

Sau một lúc lâu sững sờ cả hỏi lại Ân Tĩnh nhiều lần để khẳng định, cuối cùng Bảo Lam cũng miễn cưỡng tin những điều mới vừa nghe là sự thật.

Toàn Bảo Lam hít một hơi dài, màn đêm lạnh buốt, tâm con người cũng theo cái lặng lẽ đáng sợ vốn có của màn đêm mà trở nên ngập tràn tư vị.

"Vậy hiện tại, em định thế nào ?"

"Em cũng không biết."

Ân Tĩnh lắc đầu, câu trả lời vào lúc này là quá khó khăn với cô.

Ân Tĩnh yêu Trí Nghiên, thế nhưng sự việc này quá đỗi đột ngột, cô chưa tìm được cách chống chế để chấp nhận.

Tình yêu quả thực chính là thứ thuốc tàn độc nhất, một khi con người ta đã uống phải thì vô phương giải thoát mà tránh khỏi đau lòng. Mỗi đoạn nhân duyên trắc trở đều vô tư ép con người ta vào tình cảnh khổ sở khốn cùng.

Toàn Bảo Lam luôn luôn cho rằng, không yêu thì trở nên tẻ nhạt nhưng không yêu cũng sẽ không thống khổ. Vì vậy thà chọn sống tẻ nhạt còn hơn rơi vào tình cảnh như đứa nhỏ bên cạnh này.

...

Lại nói về Trí Nghiên, chính là ngày càng trở nên thân thuộc với người nhà họ Đường, cũng có thể một phần do huyết thống xúc tác làm cho con người ta có cảm giác gần gũi.

Ban ngày cùng mọi người cười nói, ban đêm thì ôm điện thoại chờ Ân Tĩnh liên lạc.

Đó là ba ngày đầu.

Bắt đầu từ ngày thứ tư Trí Nghiên quyết tâm suốt buổi khư khư giữ di động trên tay, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của người kia.

Nhưng nàng hóa ra chỉ đợi chờ trong vô vọng.

Là Trí Nghiên khờ khạo không nghĩ tới rằng : dù là bận đến đâu thì gửi một tin nhắn cũng không phải là việc quá khó khăn đi.

---

Australia.

"Rốt cuộc em muốn trốn tránh đến bao giờ ?", Bảo Lam vừa bảo với Trí Nghiên là Ân Tĩnh không tiện nghe máy, sau đó tiến đến bên cô vừa tắm xong đang ngồi ở sofa.

"...", Ân Tĩnh trầm ngâm.

Im lặng hồi lâu cô bỗng lên tiếng, Ân Tĩnh đứng dậy vén bức rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ : "Trốn tránh có phải là cách tốt nhất không ?"

"Theo chị là không.", Bảo Lam thành thật đáp.

"Cho nên em suy nghĩ kĩ rồi, cách tốt nhất là thẳng thắn đối mặt với cô ấy, với mọi người."

"Ý của em...", là muốn buông bỏ hay tiếp tục...

Ân Tĩnh suy tư không đáp, ngày mai cô sẽ trở về Hàn Quốc.

Bảo Lam gõ gõ di động nhìn Ân Tĩnh, rốt cuộc trong nội tâm cô đang chất chứa loại cảm xúc gì, trong đầu cô đang toan tính điều gì đây ?

...

Đợi cho Bảo Lam về phòng nghỉ ngơi, Ân Tĩnh ngả lưng trên chiếc ghế đệm tĩnh lặng cảm thụ từng khúc ngân của đoạn nhạc chầm chậm phát lên...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!