Chương 140 : Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta ( END )

2.9K 197 116

Chương 140 : Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

3 tháng sau.

"Vẫn khỏe chứ ?"

Gương mặt hốc hác hẳn đi cùng với vẻ bề ngoài xốc xếch, đôi mắt dường như triệt để biến mất vẻ hung hãn trước kia, Hàn Triết qua tấm kính cầm điện thoại nói với người đối diện, giọng điệu mang theo chút gì đó xấu hổ.

"Rất khỏe.", nàng lên tiếng : "Hàn Triết, tôi đến đây chỉ là muốn nói với anh về lão bà bà."

"Nải nải...?", Hàn Triết động dung, nghĩ tới người bà già cả yếu ớt tâm lại dấy lên thập phần chua xót.

Trí Nghiên thở ra một hơi, giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng lại hiện diện xót thương :

"Sư phụ vừa báo tin cho tôi... nói lão bà bà vừa mất hôm kia."

"..."

Bàn tay cầm ống nghe của Hàn Triết mạnh run lên, khóe môi hắn khẽ co giật, hắn muốn nói gì đó nhưng không cách nào mở miệng được...

Nải nải của hắn...

Nải nải của hắn...

"Hàn Triết. Anh cũng đừng quá đau buồn."

Dù cho những việc đã qua khiến Trí Nghiên thống hận sâu sắc Hàn Triết, đặc biệt là việc hắn ta làm thương tổn đôi chân của Ân Tĩnh. Thế nhưng nàng nghĩ, suy cho cùng...không phải vì nàng thì vì ai. Nguyên căn nàng cũng phải gánh một phần trách nhiệm... Tận sâu trong lòng Trí Nghiên luôn có phần nào đó ray rứt với Hàn Triết.

Hàn Triết nhàn nhạt mỉm cười, hắn muốn khóc, thực sự rất muốn khóc nhưng sỉ diện của người đàn ông không cho phép hắn làm điều đó trước mặt nàng. Hết thảy, chính là quả báo mà hắn phải chịu, mất đi nải nải, cả tuổi trẻ chôn vùi trong ngục sắt.

"Nải nải, là Triết nhi bất hiếu... bất nhân, bất nghĩa, vạn kiếp bất dung..."

"Hàn Triết, lão bà bà có linh thiên chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu..."

"..."

Nghe thấy Trí Nghiên nói lời an ủi, Hàn Triết gồng cứng lòng bàn tay hít sâu một hơi ngẩng đầu dậy. Người con gái trước mắt này, một thân sơ mi thuần khiết, ánh mắt thiện lương luôn khiến người khác muốn đem ấp ủ trong lòng... Hắn đã làm ra biết bao nhiêu điều xấu xa mà vẫn có thể tha thứ cho hắn...

Hỏi xem, lương tâm hắn ngày đó có phải bị chó tha rồi không ?...

"Anh không sao...", Hàn Triết lắc đầu mỉm cười : "Cảm ơn em vì đã đến báo tin cho anh biết."

"Việc nên làm cả thôi.", Trí Nghiên nhẹ giọng.

"Ừ... Em... cả cô ấy nữa.... Hai người thế nào rồi ?", Hàn Triết có phần gượng gạo.

"Rất tốt. Tuần sau chúng tôi sẽ ra nước ngoài đăng kí kết hôn.", nhắc tới cô, không hiểu vì sao Trí Nghiên chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy dài trong tim, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.

"Trông em thật sự rất hạnh phúc.", thấy đau đáu, Hàn Triết thất bại cười chúc phúc.

"Đúng vậy... Hàn Triết, tôi luôn hỏi Ân Tĩnh một câu, nếu như ngày ấy chúng tôi cắt nhầm dây thì ngày hôm nay sẽ như thế nào...?"

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!