Chương 40 : Một chút chuyện năm xưa - Đường Tịnh Văn

1.4K 68 1

Chương 40 : Một chút chuyện năm xưa - Đường Tịnh Văn

"Tuệ Vũ ! Chị đừng có điên như vậy nữa được không !?"

Đường Tịnh Lam nhịn không được hét lên.

"Tôi điên sao ? Tịnh Lam, em nói đi ! Em rõ ràng thích nữ nhân, vì cái gì lại là nữ nhân xấu xa đó mà không phải là tôi ? Tôi yêu em nhiều như thế nào đâu phải em không biết !?", Lâm Tuệ Vũ ra sức lay thân người Đường Tịnh Lam, đáy mắt trỗi lên một mạt đau thương.

"Tuệ Vũ...", Đường Tịnh Lam áy náy cất giọng.

"Năm đầu trung học tôi đã thích em, nhiều năm sau đó vẫn ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho em mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì... Những tưởng ngày tháng cứ êm ả trôi cho đến khi tận mắt nhìn thấy em cùng một nam nhân tốt lập gia đình... Thực không ngờ...", Lâm Tuệ Vũ bỗng buông Đường Tịnh Lam ra lắc đầu cười chua chát... "Cũng không ngờ lên đại học em lại chạy trốn tôi sang Hồng Kông, còn ngạc nhiên hơn khi em lại cư nhiên cùng một nữ nhân khác..."

"Chị Tuệ Vũ..."

Đường Tịnh Lam nhìn thấy Tuệ Vũ trở nên khổ sở chính là đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng biết làm sao hơn... Trái tim của Đường Tịnh Lam vốn dĩ bản thân từ lâu đã không còn nắm giữ.

...

Năm đó, Đường Tịnh Văn 18 tuổi chứng kiến chị hai mình vì yêu nữ nhân mà bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Cũng khoảng thời gian đó Đường Tịnh Văn đồng thời nhìn thấy chị Tuệ Vũ đáng kính cầm dao hung hăng muốn đi tìm nữ nhân kia tính sổ.

Còn có, Đường Tịnh Lam đau đớn chật vật, người cần chờ không tới, có nhà cũng không thể về, nghĩ quẫn cắt cổ tay suýt thì mất mạng.

Một đống thứ đan xen thành chuỗi hồi ức kinh hoàng không ai muốn nhắc tới, Đường Tịnh Văn dĩ nhiên đem nguyên nhân sâu xa quẳng hết lên người nữ nhân thất hứa vạn lần đáng trách kia. Không có cô ta, chị hai cũng không phải sống dở chết dở cả một thời gian dài, gia đình cũng không phải vì đó mà xáo trộn, chị Tuệ Vũ cũng không phải bỏ đi biệt vô âm tính...

...

Và cũng có lẽ vì hiểu ra một vài thứ khó cưỡng cầu, rất nhiều năm về sau, khi biết Hiếu Mẫn thích Thuận Khuê, Ân Tĩnh thích Tư San. Đường Tịnh Văn tuyệt nhiên không cấm cản.

Một phần lời bài hát mà Đường Tịnh Văn viết muốn để Ân Tĩnh hát :

“Nếu chị để ý, thì thật quá rõ ràng


Rằng trái tim em đã tổn thương rất nhiều


Đôi ta như vướng phải lời nguyền và uống phải thuốc độc


Em phải làm sao, phải làm sao đây?


Làm sao để chị cảm nhận được trái tim em đang đau đến nhường nào


Chị như lòng biển sâu vô đáy


Em dường như gục ngã và sẵn sàng chết vì chị


Như bị một cơn sóng thần cuốn đi


Phải chăng mỗi bước chân của chúng ta đều bị sóng biển xóa nhòa?


Trái tim em chỉ khắc ghi hình bóng chị


Dù chia tay, em cũng không bao giờ quên, đó là nguyên tắc của em


Đừng nghĩ ta có thể lặng lẽ chia tay


Bởi vì mọi tan vỡ đều làm thành tổn thương…”

Cũng chính là viết về đau đớn năm xưa của Đường Tịnh Lam…

Hết chương 40.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!