Chương 110 : Đối mặt

1.2K 85 3

Chương 110 : Đối mặt

Ân Tĩnh thất thần ở một góc trên giường ôm cái máy tính bảng màn hình đã bị vỡ tan tành, cô ngồi quay lưng lại với Trí Nghiên. Trí Nghiên ở góc bên kia ăn chút bánh ngọt, nàng liếc sang Ân Tĩnh khó hiểu cất giọng :

"Chị không ăn sao ? Đang làm gì đó ?"

"À ừ...", Ân Tĩnh giật mình quay lại, cô bối rối đáp : "Tôi... tôi đang tìm cách sửa cái này..."

Trí Nghiên nhíu mày : "Vỡ rồi còn sửa được sao ?"

"Ừ, ừ... không sửa được nữa.", cô gượng cười.

"Chị... có chuyện gì đúng không ?"

Trí Nghiên đứng dậy đi vòng qua đứng trước mặt Ân Tĩnh, nhìn cô suy tư như thế nàng thực sự không nhịn được.

"Không có.", Ân Tĩnh mỉm cười lắc đầu, cô đặt cái Ipad xuống ôm lấy eo nàng, dụi mặt vào bụng nàng : "Đừng nhạy cảm quá.", cô vạn nhất không muốn nàng lo lắng bất cứ việc gì.

"...", nàng im lặng ôm lấy đầu cô, vuốt ve tóc cô, Ân Tĩnh của nàng luôn có những lúc trẻ con khiến người ta muốn nâng niu thế này.

"Vốn muốn mua cái này cho em, nhưng nó hư mất rồi.", Ân Tĩnh thủ thỉ.

"Mua cho em ? Vì cái này mà không vui sao ?"

"Ừ. Để em ở nhà bớt buồn chán.", Ân Tĩnh siết chặt vòng eo nàng, nơi này thực sự rất ấm áp.

Trí Nghiên không nói gì.

Dung túng cô hồi lâu, nàng đẩy nhẹ đầu cô ra, cô cũng ngước lên nhìn nàng.

Nàng nhìn ra, trong cặp mắt Ân Tĩnh chính là ưu sầu mệt mỏi...

"Ân Tĩnh, chị rất mệt mỏi sao ?"

Cô gật đầu.

Nàng nắm bắt thời cơ muốn hỏi gì đó, trái thay Ân Tĩnh rất nhanh tiếp lời :

"Nhưng có em, mỏi mệt gì cũng không còn.", cô nở nụ cười xuyên vào tâm can Trí Nghiên.

"Điêu ngoa.", Trí Nghiên véo má cô.

Nàng đẩy cô nằm xuống giường, đè lên người, vòng ôm chặt lấy cô.

"Trí Nghiên..."

Ân Tĩnh áp nàng trong lòng, cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng :

"Hiện tại... Nếu như có ai đó bắt em rời xa tôi... Em sẽ làm thế nào ?"

Trí Nghiên lóe tia kinh ngạc, cảm giác hoang mang ồ ạt kéo tới, nàng cục cựa muốn ngồi dậy thì bị Ân Tĩnh ôm chặt lại :

"Đừng kích động... Tôi chỉ nói là nếu như..."

Hành động của Ân Tĩnh càng làm cho Trí Nghiên bối rối hơn, nhưng bị Ân Tĩnh ghìm lại, nàng đành thả lỏng... Trí Nghiên hít sâu một hơi rúc vào lòng cô cứng rắn nói ra :

"Em sẽ không."

"Nhưng nếu như người đó là người rất quan trọng với em..."

"Rất quan trọng với em ?", giống như sư phụ sao ?...

"Ví dụ như mẹ của em ?..."

"..."

Mẹ của nàng ?...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!