Chương 129 : Vết sẹo trên cổ tay trái

1.4K 107 12

               

Chương 129 : Vết sẹo trên cổ tay trái

Ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé đang co ro trên sofa, Phác Trí Nghiên mơ hồ tỉnh giấc, đầu có chút đau.

Sờ lung tung tìm điện thoại xem giờ đi làm thì nàng mới giật mình thấy bản thân đang nằm ở phòng khách, nàng lắc đầu lồm cồm bò dậy khiến chăn bông trên người theo đó trượt xuống đất. Trí Nghiên vội cầm lên, nàng khó hiểu ngẫm nghĩ hồi lâu, là nàng say rượu đến nổi hồ đồ vào phòng lấy chăn nhưng lại chạy ra sofa ngủ sao ?

Còn điên rồ đi tới căn nhà đã bán đi mà ngủ ?

Một dấu chấm hỏi to đùng nhưng không làm mất quá nhiều thời gian của Trí Nghiên, nàng nhanh chóng xua tan nghi vấn đó sang một bên rồi chầm chậm nhớ lại giấc mơ vô cùng đẹp đẽ tối hôm qua...

Trí Nghiên sờ lên khóe môi, nàng chợt cúi đầu ngây ngốc nở nụ cười.

Cảm giác hôn chị lúc nào cũng tuyệt vời như vậy ngay cả trong giấc mộng...

Rồi Phác Trí Nghiên lại chợt nhếch môi phủ nhận...

Lại còn vui vẻ khi mơ thấy con người phụ bạc đó sao ?

Phác Trí Nghiên ! Tỉnh lại đi !

Không đáng.

---

"Hả ? Ngồi suốt một đêm !?", Thuận Khuê trừng mắt nhìn Ân Tĩnh.

Cô không nói gì cười trừ cho qua.

"Cô ấy vẫn còn ngủ ?"

"Cho nên tôi mới trốn ra đây được."

"..."

Thuận Khuê không còn lời nào để nói vừa cười khổ vừa phóng xe đi, xem ra... đúng như Ân Tĩnh đã nói :

Nếu nói không còn yêu nữa mà có thể hết yêu thì thế gian này cũng không còn ai vì chữ tình mà đau khổ.

Chiếc xe mau chóng lăn bánh đến trước cửa nhà họ Phương. Thuận Khuê vừa định bước xuống giúp Ân Tĩnh ra khỏi xe thì Ân Tĩnh chợt lên tiếng :

"À... Thuận Khuê..."

"Làm sao ?", Thuận Khê hỏi.

"Tối hôm qua trong lúc Trí Nghiên ngủ, tôi nhìn thấy trên cổ tay trái cô ấy có một vết sẹo dài, có vẻ từng bị thương rất sâu nơi đó..."

Thuận Khuê thoáng ngạc nhiên... ý tứ của Ân Tĩnh...

Không trách từ lúc lên xe đến giờ cô luôn trầm tư như thế...

"Cổ tay ?", Thuận Khuê dường như đoán được suy nghĩ của Ân Tĩnh.

Cô lại ra chiều suy tư nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, có sếp Lý tôi ở đây giúp cậu mà."

Thuận Khuê vỗ vỗ vai Ân Tĩnh, vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc nói.

"Thật lòng cảm ơn cậu, Thuận Khuê."

---

"Tiểu Tinh...?"

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!