Chương 133 : Câu dẫn - Đùa không vui

2.1K 116 26

Chương 133 : Câu dẫn - Đùa không vui

Buổi tối.

Phòng riêng của Ân Tĩnh tại trung tâm trị liệu.

"Ở đây rất tiện nghi, cô Phương thật chu đáo."

Trí Nghiên vô cùng tự nhiên ngồi phịch lên giường ngủ trong phòng nhỏ của Ân Tĩnh ngó quanh, nàng giọng điệu hơi ghen tuông cảm thán dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của cô.

"Tại sao lại nhìn em như vậy ? Tối nay em sẽ ngủ ở đây."

Nàng vỗ vỗ xuống nệm rồi nhắm mắt lại nằm dài trên mặt giường.

"Em... Em không đi tắm sao ?"

Ân Tĩnh trong lòng rối ren không biết phải làm thế nào, vì thế liền tìm vấn đề đánh tan lúng túng.

"Tắm ? Tắm để làm gì ?", Trí Nghiên mở mắt ra thú vị nhìn Ân Tĩnh.

Nghĩ đến gì đó, Ân Tĩnh chợt mặt đỏ tai hồng, nàng...

"Ân Tĩnh biểu tỷ, tắm để làm gì ?"

Ân Tĩnh biểu tỷ ?

Như bị kéo một phát từ trên cao xuống tận đáy cốc, Ân Tĩnh nhàn nhạt cười quăng cây nạng sang một bên : ""Ngủ, tắm cho sạch sẽ để còn đi ngủ.", cô men theo vách tường đi vào nhà tắm một phát đóng cửa lại.

"Đồ ngốc."

Trí Nghiên đắc ý nhỏ giọng mắng yêu, nàng hiện tại ghét cô đến muốn cấu xé cho vài phát, song phần nhiều lại vì cô mà đau lòng không thôi. Nàng đứng dậy nhặt cây nạng gỗ của Ân Tĩnh dựng lên gọn gàng, tâm khẽ nhói đau, vì cái gì lại khờ dại như thế...?

Yêu em, tại sao không trở về bên em...?

Yêu em, nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của em...?

Cái đồ khờ khạo này...

Muốn khiến em đau lòng đến chết đi sao ?

Nếu như nói ba năm qua Phác Trí Nghiên luôn hận sâu sắc Hàm Ân Tĩnh, không hề sai, nhưng tia hi vọng nhen nhóm trong trái tim nàng vẫn còn ở đó. Nàng thừa biết, chỉ cần cô quay trở lại, chỉ cần cô một câu nói yêu nàng thì nàng sẽ lại trở thành nữ nhân yếu đuối không có tiền đồ mà gục khóc ở trong vòng tay của cô. Trí Nghiên biết, cả đời này ngoài Hàm Ân Tĩnh ra thì không có người thứ hai nào khiến cho nàng trở nên như thế, yêu thương sâu đậm, sau lại hận đến tận xương tủy nhưng không cách nào thoát ra.

Khoảnh khắc biết rằng ba năm qua Ân Tĩnh đã khổ sở thế nào, dường như mọi đau thương chấp niệm của bản thân nàng suốt thời gian đó phút chốc đều tan biến. Khoảnh khắc đó, trong mắt nàng duy nhất chỉ còn đau thương, chua xót, lấp đầy trong tâm tư bóng hình cô - nữ nhân mà nàng yêu đến chết đi sống lại.

Phác Trí Nghiên cũng không rõ là kiếp trước Hàm Ân Tĩnh mắc nợ mình hay là mình mắc nợ Hàm Ân Tĩnh. Nàng chỉ biết có một thứ gọi là duyên số.

Định mệnh quay một vòng lớn, cuối cùng vẫn có thể tìm thấy nhau.

Đã là duyên số thì cho có trốn tránh cũng không khỏi.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!