Chương 14 : Trư cô nương
Ân Tĩnh ngồi trên ghế tựa xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng và hàng nghìn vì tinh tú trên bầu trời lúc này...
Tâm tình xáo trộn.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Trí Nghiên, cảm giác đó...
...
"Hàm Ân Tĩnh ! Em nhìn thẳng vào mắt chị đi ! Nói cho chị biết... Em có yêu chị không ?"
"Tư San... Em..."
...
Ân Tĩnh không ngừng hoài niệm về cảm giác với Vương Tư San lúc trước...
Không ! Nhất định không phải...
Cô lắc đầu.
Là do bản thân quá nhớ Tư San nên ngộ nhận mà thôi.
...
Trí Nghiên ngồi đơ ra khi Ân Tĩnh đột ngột buông tay nàng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Không hiểu sao khi cùng Ân tĩnh mặt đối mặt, trái tim nàng lại đập nhanh như vậy...
Bây giờ thì lại hụt hẫng như vậy...
--------
Ngày hôm sau, sau khi buổi quay phim kết thúc, Ân Tĩnh bảo muốn một mình đi dạo ở bờ biển nên cũng không ai dám làm phiền.
Cô bỏ chân không chầm chậm bước.
Còn nhớ, nhiều năm về trước có lần cô và chị trốn học đi ra biển 2 ngày liền cũng không về nhà...
Tuy không phải là nơi đây nhưng cũng đồng dạng sóng vỗ, đồng dạng bầu trời xanh thăm thẳm...
Ân Tĩnh nhặt lên vỏ ốc, áp nhẹ tai vào...
"Ân Tĩnh... Em có nghe thấy gì không ?"
"Không nghe gì cả ?", cô đùa chị.
"Nói dối..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJung
Fanfiction"Thứ độc dược ấy một khi con đã sa chân vào thì nó chính là cực độc, nó sẽ hành hạ con từng ngày, từng giờ... Cái loại cảm giác như xâu xé tâm can sẽ luôn đeo bám lấy con cho đến khi con tìm được thuốc giải hoặc chết đi..."