Chương 117 : Điểm yếu của tôi suốt đời này chỉ có thể là chị

1.1K 94 14

Chương 117 : Điểm yếu của tôi suốt đời này chỉ có thể là chị

Nguyên lai mọi sự tình cờ trên đời này ngay từ đầu đều đã được vận mệnh sắp đặt.

Cuộc sống vốn dĩ giống như một vòng tròn luẩn quẩn mà chính chúng ta lại đi cùng trên vòng tròn luẩn quẩn đó.

...

"Em thích đọc mấy loại sách này sao ?", Hàn Triết lật lật mấy cuốn truyện cổ tích buồn cười nhìn Trí Nghiên.

"Không. Em mua cho con gái của Hạo Thiên."

Nàng nhàn nhạt đáp sau đó cẩn thận chọn qua một lần được khoảng 5 quyển.

"Đợi em tính tiền rồi về công ty."

"Ừ."

Hàn Triết đang ngắm nàng có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải cất bước theo sau.

...

"Chị xem này, loại tập soạn nhạc này sử dụng rất tốt, chất liệu giấy sờ cũng rất thoải mái.", Tiểu Tinh hào hứng lật lật trước mặt Ân Tĩnh.

"Ừ, vậy lấy loại này đi, rồi qua bên kia tôi muốn mua bút chì.", cô mỉm cười đáp.

Dần chuyển động, Tiểu Tinh đẩy cô đến quầy viết.

....

Ở giây phút này, một bóng hình chợt nhẹ nhàng lướt qua.

Không gian lắng đọng, Ân Tĩnh cảm giác bản thân như ngừng thở.

"Trí Nghiên, em đến xem, cây bút chì này rất dễ thương, có muốn mua cho Tiểu Nghi không ?", Hàn Triết thích thú chỉ xuống tủ viết.

"Nhưng mà nó còn nhỏ như vậy... mua bút làm gì ?"

Vốn Hàn Triết muốn giữ Trí Nghiên lại để có thể riêng tư ở cùng nàng lâu hơn nhưng thái độ nàng lại có phần lãnh đạm. Không thể hiện hụt hẫng trong lòng trên nét mặt, Hàn Triết cười cười : "Ừ. Anh quên mất con bé chưa đi học."

Không sai, là nàng...

Người vừa mới lướt ngang mặt Ân Tĩnh là Phác Trí Nghiên...

Còn người đàn ông bên cạnh nàng...

Là Hàn Triết.

Ân Tĩnh tay dùng lực níu lấy thành xe, vì cô dùng mũ áo khoác trùm kín đầu nên ngay cả Tiểu Tinh ở phía sau cũng khó mà nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Ngực trái xồng xộc nhói lên làm cô nhịn không được ho khan, cảm giác vô cùng khó tả...

Sau 3 năm... cuối cùng cô cũng có thể gặp lại người con gái đó...

Nhưng tình huống này...

"Tĩnh Tĩnh, chị có sao không ??...", Tiểu Tinh lo lắng vuốt vuốt lưng cô.

Tĩnh Tĩnh....

Đang trên đường tiến tới quầy tính tiền, hai chữ đó bất ngờ khiến Trí Nghiên bước chân khựng lại.

Lòng khẽ run rẩy.

"Không khỏe sao ? Chị không khỏe vậy chúng ta liền về...?"

Ân Tĩnh lắc đầu ý bảo không sao, mồ hôi lạnh túa trên trán, cô tự trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Tinh :

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!