Chương 114 : Năm tháng vô tình

1K 78 10

Chương 114 : Năm tháng vô tình

Nước chảy hoa trôi.

Nhân sinh như mộng.

Năm tháng vô tình...

...

Đường thị.

"Giám đốc Phác, sáng mai chúng ta có cuộc hẹn với công ty đối tác lúc 8 giờ 30, buổi chiều có một cuộc họp lúc 3 giờ sau đó...", cô trợ lí kể ra một danh mục dài các việc phải làm của vị giám đốc trẻ trong ngày hôm sau.

"Đã hết ?"

"Vâng."

"Được rồi. Cảm ơn cô."

"Vâng thưa giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước."

Cánh cửa đóng lại, người con gái từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng mặt lên vì cắm cúi vào duyệt hồ sơ, nàng hiện tại gỡ ra mắt kính xoay ghế đối diện với khung cửa đã vén rèm. Bóng đêm đã bao trùm thủ đô Seoul nhộn nhịp; tương phản lại là ánh đèn từ các nhà hàng, khu ăn uống, vui chơi,... rọi lên từ mặt đất.

Nàng trầm tư nhìn ra ngoài trời, hôm nay cả công ty lại tăng ca đến tối gấp rút chuẩn bị cho dự án mới. Mấy năm nay việc này cũng đã trở nên quá quen thuộc với nàng nên cũng không khiến nàng mệt mỏi là mấy.

Phác Trí Nghiên tranh thủ giờ ăn tối ngả lưng ra sau ghế thiếp đi một chút...

"Anh Hàn ! Anh Hàn ! Xin lỗi nhưng giám đốc chúng tôi đang rất bận, anh không thể vào đâu !"

Cô trợ lí đang gặm bánh hamburger suýt nữa mắc nghẹn vì ngăn lại chàng trai cao to mặc vest đang cố gắng xông vào phòng giám đốc. Cái tên này, giám đốc đã dặn là nếu anh ta có đến thì tìm cách đuổi đi, nhưng cô biết làm sao, anh ta cũng là một trong những đối tác của công ty, lớ hớ không khéo sẽ mất việc mà không đuổi thì sẽ đắc tội với giám đốc.

"Trợ lí Trương, tôi là bạn trai của giám đốc cô, tôi thế nào lại không được vào ?", tên kia kênh kiệu hướng cô gái bé nhỏ, tay đã vặn nắm cửa đẩy ra cửa phòng làm việc.

"Tôi... Anh Hàn...", Trương Gia Di run rẩy ngăn lại.

"Để anh ta vào."

Trí Nghiên xoay ghế lại từ từ đứng lên, nàng không muốn trợ lí Trương khó xử. Nàng thoáng liếc nhìn Hàn Triết rồi hướng Trương Gia Di : "Gia Di, Hạo Thiên đợi em ở bãi đỗ xe. Em về trước đi."

Trương Gia Di được nghỉ làm sớm không vui mừng mà trái lại xanh mặt lấy ra di động : Chết tiệt ! Thì ra là hết pin.

"Vậy giám đốc... À không, chị Trí Nghiên. Em xin phép về nhà trước.", Phác Trí Nghiên dạy Gia Di, công tư phân minh, là công tư phân minh, cho nên tan làm thì có thể gọi là chị Trí Nghiên rồi.

"Ừ. Em về đi."

Trương Gia Di e dè nìn Hàn Triết một cái rồi nhanh chóng bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm : Trời ơi, chắc Tiểu Nghi ở nhà lại khóc lóc đòi mẹ rồi...

"Giờ này anh còn đến đây làm gì ?", Trí Nghiên chán nản mở miệng, sau đó lại trở về tư thế tập trung vào công việc.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!