Chương 115 : Bản tình ca còn dang dở

1.2K 91 12

Chương 115 : Bản tình ca còn dang dở

Màn đêm yên tĩnh.

Nhìn thấy Tiểu Tinh đã say ngủ, người bên cạnh chầm chậm mở mắt ra.

Cô ngước nhìn trần nhà trống rỗng mà trong thâm tâm hiện hữu nỗi đau cùng cực. Cô dùng hết sức lực của thân trên cố gắng chống tay di chuyển thật nhẹ nhàng tránh làm Tiểu Tinh thức giấc.

Mồ hôi nhễ nhại, cái chân hư hỏng lại không nghe lời cô...

Ân Tĩnh cắn môi.

Cô không muốn ngủ, cô không muốn lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ khủng kiếp đó.

"Đôi chân của cô... chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Ân Tĩnh. Việc đi lại sẽ khó khăn một chút nhưng không sao... Em sẽ giúp chị mà..."

"Cô Hàm, cô phải cố lên..."

"Ân Tĩnh. Đừng bỏ cuộc...Chị đừng như vậy...đừng như vậy mà..."

Lời của bác sĩ, của chủ tịch Phương, nước mắt của Tiểu Tinh cùng lúc ùa về trong tiềm thức Ân Tĩnh. Tất cả như những gì cuối cùng kéo một người tàn phế như cô tồn tại lại với cuộc sống này.

Chân hỏng thì có thể nhảy nhót ?

Chân tàn phế rồi thì có thể đi lại đóng phim ?

Hoài bão, ước mơ trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ.

Vì ngay cả đi lại cô còn không có khả năng.

Chỉ biết ngồi một chỗ, ngày ngày làm bạn với chiếc xe lăn hay cây nạng gỗ...

Ân Tĩnh vẫn không cách nào quên được ngày hôm đó.

Trời đất giống như quay cuồng khi cô bỗng chốc trở thành gánh nặng của mọi người xung quanh, trở thành phế thải trong giấc mơ tươi đẹp của mình.

Cô giống như bước ra khỏi thế giới của một Hàm Ân Tĩnh đầy ánh hào quang.

Cô bước đi bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ còn dang dở.

Biết bao nhiêu thứ cô còn chưa kịp hoàn thành.

Hoa, nhẫn cưới.

Cả bản tình ca dang dở nhuốm màu máu tươi năm đó...

....

"Người hỏi tôi yêu người có sâu đậm không?

Rằng tôi yêu người bao nhiêu phần ?

Tình cảm của tôi không di dịch

Tình yêu của tôi là bất biến

Có ánh trăng nói hộ lòng tôi

Một nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim tôi loạn nhịp

Mối tình sâu nặng của người, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời..."

Trí Nghiên ngồi thẩn thờ trên sofa nghe lại bài nhạc cũ, khóe môi nàng cong cong mang theo tiếu ý.

Nàng tự nhủ với bản thân, không phải nhớ nhung mà chính là hoài niệm.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!