Chương 111 : Phác Trí Nghiên mất tích

1.3K 84 7

Chương 111 : Phác Trí Nghiên mất tích

"Họ thật sự là ba mẹ ruột của con..."

Bà trầm ngâm lấy ra vật gì đó từ trong túi dược liệu luôn mang theo bên mình : "Con xem cái này đi, chính là lúc ta mang con về nó đã nằm trên cổ con..."

Lời của Sở Linh Phi cùng chiếc túi rút để lộ miếng giấy nhỏ đề dòng chữ rõ ràng như chặt đứt hoàn toàn ý niệm phủ nhận trong đầu Phác Trí Nghiên.

Mọi thứ ập tới.

Tình thế xoay chuyển không ngừng khiến trí óc nàng phút chốc muốn nổ tung...

Trống rỗng.

Nàng lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn Hàm Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh ôm lấy trán cúi đầu hít từng hơi thở khó khăn, cô nhắm chặt mắt lại, tâm tư hỗn loạn, không nghĩ sẽ để nàng biết chuyện trong hoàn cảnh như thế này, cô vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả...

"Nếu như vậy thì Tĩnh là chị họ của con sao ?"

Trí Nghiên bỗng cười cười cất giọng khiến mọi người xung quanh nàng sững sờ, bất động.

"Con không tin đâu.", nàng lại cười, cười như có như không...

Nàng đi đến đứng bên cạnh Ân Tĩnh kéo kéo tay cô :

"Tĩnh, nói cho em biết, mọi người là đang lừa em phải không ?"

"Tĩnh, sao chị không nói gì ? Chị cũng theo mọi người đùa em sao ?"

"Tĩnh, em không vui, không thích như vậy !"

"Tĩnh, em không muốn ở đây nữa...chị đưa em đi đi...mọi người ở đây làm thế nào thích đùa em như thế... họ muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau có đúng không ? Tĩnh..."

"Trí Nghiên...", Ân Tĩnh hít sâu quay sang nhìn nàng, lòng bàn tay khẽ siết.

Mặt Trí Nghiên không biết từ lúc nào đã ngập tràn nước mắt, nàng sợ hãi, nàng thấy lẻ loi, ngay cả sư phụ cũng ức hiếp nàng. Hiện tại, Ân Tĩnh là cái phao cứu sinh duy nhất mà nàng có...

"Nghe tôi nói...", Ân Tĩnh đem hai tay vuốt ve từng giọt lệ nóng ấm trên má nàng.

Cô khổ tâm.

"Tĩnh... Không phải ? Có đúng không ?..."

Mặc kệ xung quanh, Trí Nghiên chỉ nhìn thấy một người trước mắt này, nàng tin người này dù cho có thế nào cũng sẽ không làm nàng thất vọng...

Ân Tĩnh nhìn nàng, cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với giây phút này. Trớ trêu khi thấy nàng kích động như vậy cô thực sự không đành lòng. Thế nhưng Ân Tĩnh ngay từ đầu khi nghe Phác Quân nói ra sự thật đã có quyết định, cô chính là lấy hết dũng khí nói ra :

"Trí Nghiên...", cô dừng một lúc...

"Em thật sự là em họ của tôi..."

.

.

.

Trí Nghiên bỗng bật cười buông lơi đôi tay Hàm Ân Tĩnh, cô gắng tiến tới thì bị nàng tránh né lùi về phía sau.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!