Chương 135 : Chờ em, một chút nữa thôi

2.5K 119 9

Chương 135 : Chờ em, một chút nữa thôi

Mưa như trút nước, dù tiếng mưa có lớn đến đâu thì với khoảng cách gần như vậy, từng câu từng chữ cô nói ra nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một không chút nào sai sót...

"Giúp tôi cởi quần áo..."

Lời nói nhẹ như gió thoảng mang theo ý vị sâu xa của Ân Tĩnh khiến Trí Nghiên tai đỏ tim đập, mà chính ngón tay hư hỏng của Ân Tĩnh lại đang như có như không bỡn cợt tại nơi tư mật làm cho nàng thập phần bức rức khó chịu, nàng xấu hổ chỉ muốn tìm nơi nào đó để trốn đi. Thế nhưng Trí Nghiên biết, ngay lúc này, nàng sẽ không cách nào thoát ra khỏi dụ hoặc của Ân Tĩnh.

Đôi tay nhỏ nhắn mang theo đôi chút vụng về của Trí Nghiên chậm rãi đặt lên cổ áo Ân Tĩnh, nàng hơi nhắm mắt lướt nhẹ xuống vai cô thì bất ngờ bị chụp tay lại. Trí Nghiên mở mắt liền trông thấy cô đang thâm tình nhìn nàng, đôi mắt chất chứa vô vàn xúc cảm mà nàng không tài nào đem tất cả hết một lần nhìn ra. Cô nâng lên cánh tay trái nàng, ở tại vết sẹo nơi cổ tay đặt lên một nụ hôn thật khẽ. Ân Tĩnh chìa lưỡi ra lướt lên, cô ôn nhu như muốn xoa dịu một cái gì đó, cho dù cô biết rằng nơi vết thương đã trở nên chai sạn, đã trở thành một vết sẹo mãi mãi tồn tại trên cổ tay nàng.

Dịu dàng của cô làm cho Trí Nghiên ngây người, sau đó cảm xúc từ đâu cư nhiên dào dạt ùa về.

Nàng chỉ muốn bật khóc...

Ba năm qua một mình nàng cố gắng chịu đựng giày vò nhớ thương, nàng uất ức nỗi đau năm xưa ra sao, vì một cái hôn này của Ân Tĩnh mà không còn chút gì lưu lại. Nước mắt Trí Nghiên từ buổi sáng khi bắt đầu đối mặt với Ân Tĩnh luôn cố đè nén, cuối cùng cũng có thể mặc sức chảy ra.

Nàng khóc.

Nàng bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Ân Tĩnh.

Cô đau xót ngẩng đầu lên nhìn nàng, cô đem tay vuốt lên vết sẹo đã theo tháng năm mà mờ nhạt đi :

"Vì sao phải ngốc như thế, không xứng đáng..."

Nàng nức nở cắn môi như có điều muốn nói nhưng không cách nào thốt thành lời.

"Ngoan, đừng khóc.", Ân Tĩnh lau đi nước mắt nóng ấm trên mặt nàng, cô hôn khẽ gò má nàng : "Tôi đã ở đây rồi bảo bối, tôi sẽ không để cho em phải chịu đựng bất cứ đau thương nào nữa đâu."

"Hàm Ân Tĩnh..."

Phác Trí Nghiên chỉ chực chờ khóc lớn hơn, Ân Tĩnh biết ý vội hôn lên môi nàng chặn lại, nàng nhiệt tình đáp trả cô, nhờ sự phối hợp của Ân Tĩnh trút bỏ hết quần áo trên người cô.

Hai thân thể trần trụi điên cuồng quấn lấy nhau.

Hai ngón tay Ân Tĩnh thuận thế đi vào...

"Ưm..."

Trí Nghiên rên lên trong nụ hôn, hai tay ôm chặt lấy Ân Tĩnh, một chân bị Ân Tĩnh dạng ra, chân còn lại co quắp vào eo cô, cả người nàng run lên từng hồi vì va chạm kích tình.

Hồi sau, Ân Tĩnh chèn thêm một ngón tay tiến vào trong, hoa huyệt Trí Nghiên lại co thắt hút lấy ngón tay thứ ba đang ra sức xâm lược của cô. Nàng thở hào hển dung túng cho cô càn quấy khắp người nàng, Trí Nghiên lúc này cảm giác như bản thân nàng không còn là của nàng nữa, phó mặc hết mọi thứ cho Ân Tĩnh, thậm chí, nàng khao khát cô chiếm lấy nàng... Trí Nghiên liên tục hướng thân dưới của mình về phía Ân Tĩnh. Ân Tĩnh hiểu ý, chiều chuộng nàng ngày một kịch liệt hơn.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!