Bonus

2.4K 137 12

Sáng sớm tinh mơ, bình minh vẫn còn lấp ló ngoài bìa rừng. Như thường lệ, Sở Linh Phi ngồi nhấp nháp tách trà nóng ở hậu viện.

Bà trầm ngâm.

Bỗng tiếng bước chân khe khẽ từ phòng bếp tiến đến.

"Sư phụ... sớm."

Trí Hiền đi đến đứng bên cạnh rót thêm nước trà.

"Ừ..."

Vốn Sở Linh Phi còn muốn nói gì đó thì Trí Hiền cất giọng chen vào :

"Người là đang nhớ Tiểu Nghiên ?"

"..."

Bị nói trúng tâm tư Sở Linh Phi nhàn nhạt cười, nói không nhớ đứa nhỏ kia chính là gạt người. Đứa trẻ từ bé đến lớn đều quấn quít bên cạnh mình hiện tại đã an bề gia thất, chân chính tìm được hạnh phúc đích thực, viên mãn cả cuộc đời. Bà tự hiểu loại quyến luyến hiện tại đối với nàng là quyến luyến của tình mẫu tử.

"Từ sau hôn lễ của Tiểu Nghiên, chúng ta từ Đại Hàn trở về đến nay cũng phải nửa năm rồi nhỉ ?..."

"Dạ, sư phụ..."

Trí Hiền nhỏ giọng.

Có cái gì đó vô cùng khó tả bất chợt xâm chiếm cõi lòng...

Ngày hôm đó.

"Thật sự không thể ở lại sao ?", Tố Nghiên áo mỏng phong phanh hấp tấp gọi, do quá gấp gáp từ cơ quan chạy đến ga xe lửa.

Trí Hiền không đáp, cô chầm chậm quay lại.

Ánh mắt của Tố Nghiên như xoáy sâu vào tâm can cô, trong đó, Lý Trí Hiền tường tận một loại bi thương vô hình.

Là vô lực níu kéo.

"Thật xin lỗi."

Vỏn vẹn ba chữ quay đi.

Lý Trí Hiền trong khoảnh khắc chợt ý thức được rằng, kể từ giây phút đó, hành động dứt khoát đó... Cả cuộc đời này cô sẽ không thể nào nhìn thấy hình dung kia một lần nữa, không thể cảm nhận cử chỉ ôn nhu ân cần những lúc dạy cho cô pha cà phê, không thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, có đôi khi lại ngây ngô đến ngu ngốc đó, không thể nào nữa...

Bàn tay cầm tách trà lơ đãng trên không trung, có nhiều thứ tưởng chừng như nó sẽ xóa nhòa theo thời gian nhưng thực ra nó vẫn nằm ở đó.

Chỉ cần khơi dậy, sẽ lại rõ như in ùa về.

Hoàn toàn không cách nào chìm vào quên lãng...

Lý Trí Hiền giờ mới hiểu rõ cái được gọi là ái tình mà Trí Nghiên thường nói.

"Sở đại nhân ! Sở đại nhân !!"

A Lục mới sáng sớm mặt mũi tái mét chạy ào vào đến không kịp đập cửa.

"A Lục ??", Sở Linh Phi nhíu mày, đoán chừng lại có ai dưới thị trấn không cẩn thận trúng độc.

A Lục thở dốc.

"Có chuyện gì vậy, A Lục ?", Trí Hiền điềm đạm.

"Có một người... một người lạ mặt giống như thần tiên tỷ tỷ...phù phù... trúng độc...phù...đang...đang nằm ở cổng thị trấn...!..."

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!