Chương 101 : Sự việc phơi bày

1.7K 115 32

Chương 101 : Sự việc phơi bày

Phòng sách.

"Lâm Tuệ Vũ... là ở cùng em sao ?", Sở Linh Phi ngồi ghế bên cạnh Đường Tịnh Lam dọ hỏi.

Đường Tịnh Lam tựa tiếu phi tiếu cười một cái quay sang : "Chị đang nói cái gì ?", ý tứ chị là cái gì ?

"Bỏ đi.", vẫn luôn khiến người ta chán ghét như thế.

"Chị luôn luôn khó hiểu."

"Em giả bệnh, em biết rõ Nghiên chính là đệ tử của tôi ?", Sở Linh Phi vốn rất thông minh, chỉ cần xem biểu hiện đều có thể đoán ra, trái thay, bà lại phán đoán hoàn toàn sai lệch mối quan hệ giữa Ân Tĩnh và Trí Nghiên.

"Chị vẫn luôn áp đặt suy luận của chị vào người khác như vậy không thấy quá đáng sao ?.", Đường Tịnh Lam nhếch môi : "Nhưng bất quá, lần này chị nói đúng."

"Em vẫn luôn tìm tôi ?"

"Là ba của chị tìm chị.", nói đến đây Đường Tịnh Lam có chút uất giận.

"Ông ta ? Ông ta cắt đứt quan hệ với tôi còn tìm tôi để làm cái gì ?"

"..."

Seoul, 1993.

"Nha đầu chết tiệt, mau giao con gái ta ra đây !", Sở Triệu Đông dắt theo một đám người không ngừng đập phá cửa. Có vài tên áo đen đã hung hăng lao vào theo đường cửa sổ.

Hàm Hạo Khiêm lúc này đang ở nước ngoài công tác, mà Đường Tịnh Lam lại đang ôm theo đứa con gái nhỏ 5 tuổi ở nhờ nhà của Đường Tịnh Văn.

Toàn bộ căn biệt thự đều thức giấc, Đường Tịnh Lam hoảng hốt ôm lấy Ân Tĩnh trốn vào một góc. Phác Quân vốn là bác sĩ, cũng không phải cường tráng gì, nhưng một thân một mình quyết bảo vệ vợ con.

Đường Tịnh Văn lúc đó vừa hạ sinh cô con gái thứ ba, sức khỏe còn rất yếu.

Tố Nghiên lúc đó 6 tuổi, còn Hiếu Mẫn vừa lên 4.

Phác Quân đưa 2 đứa con nhỏ vào cùng với Đường Tịnh Lam và Ân Tĩnh 5 tuổi. Sau đó ông khóa chặt cửa phòng chạy lên lầu với Đường Tịnh Văn và hài tử mới sinh.

Chính là sau một phen giằng co, hôm đó trời mưa tối mịt.

Từng cơn gió rét rít rào, Sở Triệu Đông dùng súng chỉa vào đầu Phác Quân :

"Ta mang đứa nhỏ này đi, ngươi nói với nha đầu chết tiệt kia, còn không mau giao Linh Phi ra ta nhất định làm ra chuyện để các ngươi phải hối hận suốt cả cuộc đời !"

"Rầm ! Rầm ! Rầm !..."

Đêm đó sấm chớp rền vang bầu trời, Đường Tịnh Văn gào khóc, Phác Quân tim như vỡ nát, đứa con nhỏ từ đó biệt vô âm tín...

Sự việc qua đi, Hàm Hạo Khiêm trở về cùng Đường Tịnh Lam vô cùng áy náy tự trách. Nhưng theo như cảnh sát điều tra, trong đêm hôm đó chính xác bắt giữ được một số tên nhãi nhép, bọn họ thay Sở Triệu Đông nhận tội rồi khai nhận đem đứa nhỏ bỏ bên vệ đường, người dân xung quanh bảo là nhìn thấy một người phụ nữ giống như người Hong Kong mang đi hướng ra sân bay.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!