Chương 125 : Nội tâm mâu thuẫn

1.2K 103 21

       

Chương 125 : Nội tâm mâu thuẫn

"Trí Nghiên, em thế nào lại ngất đi ?"

Đợi cho Trí Nghiên tỉnh dậy được một lúc ổn định tinh thần, Tố Nghiên bên cạnh lo lắng hỏi.

"Em cũng không rõ, cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm.", một màn kia bất chợt ùa về khiến tâm nàng nhói đau, giọng nói thều thào.

"Em ấy bị kiệt sức, là do cố gượng đến suy nhược cơ thể."

Áo blue trắng, Hiếu Mẫn chầm chậm cầm hồ sơ bệnh án đi vào.

"Dạo này em bị stress vì việc công ty sao ?", cô đau lòng xoa đầu em gái mình.

"Dạ, có một chút, à, là ai đưa em đến đây vậy chị ?"

Nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng ở một góc khuất nào đó vẫn luôn hi vọng con người vô tâm kia sẽ đuổi theo nàng...

"Là Toàn lão bà bà, chị ấy nghe em không sao thì về lo công việc rồi.", Tố Nghiên vừa nói vừa gọt cho Trí Nghiên quả táo.

Trí Nghiên đón lấy hơi ngẩn người, trong lòng ngập tràn mất mác cùng xót xa... Xem rằng ngay cả một cơ hội cuối cùng để lưu lại chút gì đó cũng không có... Nàng nhàn nhạt cười :

"Hai người có biết hôm nay em gặp được ai không ? À, không phải hôm nay, mà là đã gặp từ trước đó một lần."

"Là ai ? Đừng ra vẻ thần bí vậy chứ ?", Tố Nghiên ngờ ngợ hiếu kì.

"Là Hàm biểu tỷ... Hàm Ân Tĩnh.", nàng khẽ cất giọng, sau đó hé cái miệng nhỏ xinh cắn một miếng táo rồi xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư khó tả.

"!"

Hiếu Mẫn và Tố Nghiên thập phần sửng sốt.

---

Sân bay quốc tế Incheon.

"Cô nhóc, yên tâm đi. Ông xã của chị sẽ không bắt cóc Tĩnh Tĩnh của em đi luôn đâu !", Tư San ý tứ đùa giỡn với Tiểu Tinh.

"Tư San, em đừng thấy Phương tiểu thư hiền lành nên cứ trêu chọc đi.", Trình Phong nhắc khéo, cứ nơm nớp sợ vợ mình đắc tội với con gái cưng của chủ tịch Phương.

Tiểu Tinh thẹn thùng cười không nói gì, đoán thấy gần đến giờ bay, cô tiến đến bên cái người trùm kín mặt mũi nãy giờ không hề lên tiếng kia cúi xuống thì thầm :

"Đừng lo sợ, tất cả rồi sẽ ổn mà. Không có em bên cạnh phải tự biết chăm sóc bản thân đó."

"Tôi biết rồi."

Ân Tĩnh khẽ chạm mu bàn tay Tiểu Tinh, cô bé cứ như bà cụ non này... Ân Tĩnh thừa biết rằng, chỉ cần mình chịu mở lòng thì hoàn toàn có thể cùng người này bước sang một trang mới. Xem như xa nhau một thời gian, Ân Tĩnh muốn suy nghĩ thật kĩ về một số chuyện, về một số người, cũng là cho mình một cơ hội với đôi chân bất lực này... Dù chỉ một phần trăm, như Tiểu Tinh đã nói, ông trời sẽ không phụ người có lòng.

"Đến giờ rồi."

Trình Phong nhìn đồng hồ nhắc nhở. Anh khẽ quay sang ôm lấy Tư San : "Việc công ty nhờ cả vào em."

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!