*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chương 88 : Không thể vãn hồi

1.4K 105 14

Chương 88 : Không thể vãn hồi

Ân Tĩnh tâm trạng phơi phới trở về y quán mới phát hiện ra vốn dĩ Trí Nghiên còn chưa có về đến. Có khi giận cô đi chơi với tên Hàn Triết kia rồi cũng không chừng.

Thở dài một cái nghĩ mình chủ quan không lường trước được tình huống này. Ân Tĩnh lắc lắc đầu, thôi thì ở nhà chờ nàng về vậy.

Dù sao thì thời gian của chúng ta còn rất nhiều.

Thời gian của chúng ta còn cả quãng đời về sau...

Nghĩ đến đây khóe môi Ân Tĩnh không khỏi hiện lên một đường cong tuyệt mĩ.

--

Về phần Trí Nghiên, sau khi từ thị trấn trở về tâm trạng hỗn loạn, không biết nên làm gì cũng không biết bản thân muốn cái gì. Nàng thất thần lang thang một hồi, ngay cả y quán cũng không muốn đi vào, chính là không biết từ lúc nào đã đi sâu vào trong rừng...

Cứ đi.

Cứ đi cho đến khi trời tối mịt.

Từng bước chân Trí Nghiên giống như thật nặng nề.

Nàng bước đi một cách vô định.

Suy nghĩ thật nhiều.

Khổ tâm thật nhiều.

Từ nhỏ Phác Trí Nghiên đã là một đứa nhỏ không cha không mẹ may mắn được sư phụ nhận nuôi, khi còn bé luôn mong rằng sau này lớn lên sẽ trở nên cường đại, sẽ có thể làm thật nhiều thứ để trả ơn cho sư phụ.

Vậy mà lúc này đây.

Ngay cả bản thân mình nàng cũng lo không xong thì lấy tư cách gì mà lo cho sư phụ ?

Thử hỏi Phác Trí Nghiên có phải là rất vô dụng hay không ?

Còn có, Hàm Ân Tĩnh...

Vì cái gì đang yên đang lành lại vô cớ xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của nàng, làm trái tim vốn đã muốn ngủ sâu của nàng bừng tỉnh giấc, rồi lại đâm cho nó thêm vài nhát dao chí mạng...

Nàng ghét Hàm Ân Tĩnh.

Nàng ghét chính bản thân nàng ngu ngốc.

Trí Nghiên ngửa ngửa mặt lên trời để cho nước mắt không được rơi xuống, để cho bản thân bớt khờ dại đi.

Nhưng tại sao vẫn cảm nhận được những giọt nước lạnh ngắt rơi đầy trên mặt... ?

Trí Nghiên cười khổ, ngay cả thiên nhiên thời tiết cũng biết nàng vô dụng muốn hắt hủi nàng sao ? Khi không lại đổ mưa to tới không thấy đường mà bước về phía trước...

--

"Trí Hiền sư tỷ, Trí Nghiên còn chưa có về sao ? Cả Sở sư phụ ?"

"Chưa. Sư phụ xuống thị trấn chẩn bệnh cho lão bà bà. Còn Trí Nghiên... Chắc là đi với Hàn Triết ?" , Trí Hiền nói, sẵn tiện dò xét thái độ của Ân Tĩnh.

"Trời sắp mưa rồi...", Ân Tĩnh lẩm bẩm trong miệng, hơi lo lắng nhưng vẫn nở một nụ cười với Trí Hiền : "Chuyện hôm trước, cảm ơn Trí Hiền sư tỷ."

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!