Chương 34 : Hiểu lầm
Trí Nghiên lặng lẽ nhìn Ân Tĩnh xoay người đi, nàng vội đưa tay lên lồng ngực bên trái nắm chặt lại, đau quá…
Tự nhiên lại đau đến thế…
Bóng lưng Ân Tĩnh khuất vào trong xe, chiếc xe cũng dần khuất trên con đường qua lại tấp nập.
Chị đi đi…
Được.
Dứt khoát như vậy.
Nàng thua rồi…
Sẽ không để em phải khổ sở nữa…
Chính là như thế.
Trí Nghiên cảm thấy khó thở, một loại đau đớn không thể thốt thành lời…
Chẳng lẽ đây chính là loại độc dược mà sư phụ nói đến…
Nàng cảm thấy cả thế giới xung quanh nàng như đang xoay chuyển, Trí Nghiên tựa thân người vào trong gốc cây cố gắng hít thở thật mạnh.
Hàm Ân Tĩnh…
Chị muốn tôi phải làm thế nào đây…?
…
“Trí Nghiên…”
Bỗng một mạt ấm áp dán vào thân thể nàng, Trí Nghiên trong lòng chợt lóe một tia vui sướng, là chị sao…
Nàng biết mà, Ân Tĩnh sẽ không bỏ rơi nàng đâu.
Trí Nghiên nhanh chóng quay đầu lại.
Nhưng không…
Cảm giác hụt hẫng dâng trào.
“Em như thế nào lại đứng ở đây ?”
“…”
Hàm Hạo Thiên.
…
“Đi dạo !? Trời lạnh như vậy mà đi dạo, em bị thần kinh hả ?”, Hạo Thiên ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông múa may nhìn nàng.
“Ừ, tôi bị thần kinh.”, Trí Nghiên cười như không cười đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJung
Fanfiction"Thứ độc dược ấy một khi con đã sa chân vào thì nó chính là cực độc, nó sẽ hành hạ con từng ngày, từng giờ... Cái loại cảm giác như xâu xé tâm can sẽ luôn đeo bám lấy con cho đến khi con tìm được thuốc giải hoặc chết đi..."