Chương 109: Tích Vũ Bị Thương

1.2K 45 10
                                    


Hoàng Bắc Hạ  nghe xong lập tức xoay người lại nhìn Ngao Minh Dạ, "Nói vậy là ý gì?"

     Ngao Minh Dạ chỉ hừ lạnh một tiếng, "Thật sự muốn ta nói sao?" Trên gương mặt của hắn có chút đắc ý .

     "Ừ!" Hoàng Bắc Hạ hít vào một hơi, đôi bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, nàng nhịn!

     "Cửu vương gia thông minh tuyệt đỉnh như vậy không bằng nói cho người có suy nghĩ thường dân như ta biết đi.". Hoàng Bắc Hạ vốn dĩ còn đang tức giận, sau đó gương mặt đột nhiên cười tươi như hoa nói.

     Lời vừa nói ra,chính bản thân Hoàng Bắc Hạ  cũng nổi da gà, xong xong,tại sao hết lần này đến lần khác nàng phải tự phá vỡ hình ảnh của mình trước mặt hắn ta như vậy chứ.

     Ngao Minh Dạ nhíu mày, trong mắt cất giấu một tia trêu tức, nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám nói! Mới vừa nãy còn không thèm để hắn vào mắt, thế mà bây giờ nhìn bộ dạng đó xem.

     "Có phải không?" Ngao Minh Dạ tựa hồ có chút không hài lòng với biểu hiện của Hoàng Bắc Hạ.

     Hoàng Bắc Hạ nghe xong, nam nhân này là đang được thể làm tới sao?

   "Nói hay không nói?" Hoàng Bắc Hạ hất mặt lên, không tiếp tục để ý Ngao Minh Dạ nữa, thật sự cho rằng nàng rất dễ tính sao?

   Trong mắt Ngao Minh Dạ xẹt qua một tia cưng chiều mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra, lại giống như bất đắc dĩ.

     "Ngoại trừ lợi ích ra thì ngươi cảm thấy còn có cái gì khác?"

     Hoàng Bắc Hạ nhìn Ngao Minh Dạ một chút, đôi mắt chuyển động, hắn nói không sai, nhưng vấn đề là lợi ích gì có thể khiến cho hai gia tộc biến chiến tranh thành hòa bình chứ?

     "Bản vương giúp ngươi giải đáp thắc mắc, ngươi cứ như vậy không cần tạ ơn bản vương?" Ngao Minh Dạ thấy Hoàng Bắc H không để ý tới hắn nên có chút buồn bực.

     "A, Cửu vương gia, thời gian không còn sớm, lão nhân gia ngài vẫn là nên trở về đi, ta muốn đi ngủ." Hoàng Bắc Hạ nói xong liền mặc kệ cảm xúc của Ngao Minh Dạ là gì, đi đến bên giường

     Nàng dứt khoát trèo lên giường không cần cởi y phục.

   Đáy mắt Ngao Minh Dạ xuất hiện tia lạnh, tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên.

     Nữ nhân đáng chết này! Quả thật vô cùng to gan.

     Ngao Minh Dạ rời đi lúc nào, ngay cả Hoàng Bắc Hạ không biết.

Chỉ biết là ngày hôm sau lúc đứng dậy mới phát hiện mình vẫn còn mặc áo khoác ngoài đi ngủ.

Thời điểm mà Lăng Sương tới, Hoàng Bắc Hạ đang xem một quyển sách, mới lật được có vài trang.

"Chủ tử, bên kia Tích Vũ truyền tin tức đến." Lăng Sương lấy từ trong người ra một tờ giấy nhỏ tiến lên đưa cho Hoàng Bắc Hạ.

Hoàng Bắc Hạ vội vàng bỏ quyển sách trong tay ra, mở bức thư cùng Lăng Sương đọc.

"Chủ tử, Tích Vũ đi theo ông chủ cửa hàng kia đến một vùng ở ngoại ô, ông chủ kia nói chuyện với một người nọ. Chỉ biết là người đó võ công rất cao cường, Tích Vũ khẽ dựa gần để nghe ngóng liền bị phát hiện, không có thu hoạch được tình báo, xin chủ tử tha thứ." Hoàng Bắc Hạ biến sắc nhìn Lăng Sương nói:"Tích Vũ bị thương?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ