Chương 58: Xác Định Chính Là Nàng!

1.6K 73 3
                                    


Sáng sớm cố ngoi lên đăng 1 chương hic hic
________________

Mới bắt đầu hắn đã hoài nghi nữ nhân này, sau đó nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ thế mà có thể nhanh chóng giải được dược tính của mê tình hương, trong lòng của hắn càng chắc chắn thêm mấy phần, nhất là trên thân thể nàng có một mùi thơm đặc biệt, khác hẳn so với các loại bột nước son phấn khác, thanh thanh đạm đạm, rất dễ chịu. Lần đầu tiên ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng, hắn đã nhớ kỹ mùi hương này.

(Phong: ta nói, không thể chờ hai đứa này lên giường bằng xuân dược được rồi, đành phải chờ vào sự thuận theo nhau thôi *cười gian*)

Một người cho dù có muôn vàn điểm giống, nhưng mùi hương trên cơ thể thủy chung vẫn là độc nhất vô nhị.

"Ha ha, đương nhiên. Tiểu nữ còn có việc, không dám chậm trễ thời gian của vương gia."Hoàng Bắc Hạ cười khô vài tiếng, nói xong vội vàng đi ngay.

Nói nhảm, lúc này không đi thì còn chờ Ngao Minh Dạ đem nàng xử lý sao? Thật đúng là một nam nhân thù dai, không phải chỉ thả chút thuốc xổ thôi sao? Tính toán chi li như vậy làm gì?

Hoàng Bắc Hạ vừa đi, vừa thì thầm trong lòng.

Bất quá hôm nay cũng may là có Ngao Minh Dạ, nàng vốn cho rằng Thục phi nhiều lắm cũng chỉ là ngáng chân nàng, giúp Lưu thị hả giận thôi. Không nghĩ tới Thục phi vừa ra tay đã xuất thủ ác độc như vậy!

Phải biết rằng tại thời đại này, trong trắng của nữ tử quan trọng như mạng sống!

Nghĩ đến chuyện này, trên mặt Hoàng Bắc Hạ nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Xem ra bản thân quả nhiên không thể quá mềm lòng!

Cho nên khi Cửu vương gia cho thuộc hạ bắt tiểu cung nữ kia về thời, mí mắt nàng liền nháy một cái. Bởi vì mỗi người phải chịu hình phạt về những điều sai trái của mình!

Nàng không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không cho phép người khác tổn thương nàng.

"Chủ tử." Ly Uyên thấy Ngao Minh Dạ đang suy nghĩ gì đó mà trở nên thất thần, thế là nhẹ giọng kêu.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tử của hắn thất thần.

"Ừ."Ngao Minh Dạ lên tiếng, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ly Uyên, ngươi cảm thấy nàng như thế nào?"

Ly Uyên có chút sững sờ, dường như không rõ Ngao Minh Dạ đang nói cái gì.

"Ý của chủ tử chính là......."

"Thân thủ của nàng và kỹ năng của nàng ngươi đã thấy rồi."Ngao Minh Dạ nhàn nhạt bồi thêm một câu

Ly Uyên nghe xong, lập tức sáng tỏ: "Hoàng đại tiểu thư quả thật là nữ trung hào kiệt, chỉ là, với tính cách của Hoàng đại tiểu thư, cũng không thích hợp bị lôi cuốn vào những chuyện này."

"Ừ, cũng đúng."Ngao Minh Dạ lẩm bẩm nói, không biết là đang lầm bầm lầu bầu cái gì.

Hoàng Bắc Hạ vừa về chỗ ngồi đã thấy được ánh mắt lo lắng của Xảo Họa.

"Tiểu thư người đi đâu vậy, làm em lo lắng."Xảo Họa nghênh đón, hai tay nắm thật chặt tay của Hoàng Bắc Hạ. Xem ra thật sự là rất lo.

"Ta, vừa mới không cẩn thận bị lạc đường, để em lo lắng rồi."Hoàng Bắc Hạ có một chút áy náy nói.

"Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt!"Xảo Họa nghe xong, không ngừng vỗ bộ ngực nói, sợ Hoàng Bắc Hạ xảy ra chuyện gì, xong vẫn một bộ dạng sợ hãi nói: "Tiểu thư, hoàng cung lớn như thế, lần sau không nên một mình chạy loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt!"

"Biết rồi mà. Yên tâm đi."Hoàng Bắc Hạ đặt tay mình lên tay Xảo Hoạ, an ủi.

Hoàng Bắc Hạ đi vào chỗ ngồi, trông thấy Hoàng Liên Sở tâm trạng rất tốt đang ăn đồ ăn, thỉnh thoảng còn cùng người khác cười cười nói nói.

"Xem ra tâm tình của Nhị muội rất không tệ?"Hoàng Bắc Hạ sửa sang lại váy ngồi xuống, khóe miệng hơi nhếch, trong thanh âm đều là sự lạnh lùng.

Vẻ mặt của Hoàng Liên Sở vốn dĩ còn đang tươi cười, nghe thấy âm thanh của Hoàng Bắc Hạ, trong nháy mắt liền cứng đờ, hồi lâu mới hơi cứng ngắc xoay người. Khi thấy Hoàng Bắc Hạ trên mặt đầy ý cười, bị dọa đến mức ngay cả bánh ngọt trên tay cũng rơi xuống.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ