Chương 67: Ta Muốn Ngươi Giúp Một Chuyện

1.2K 55 0
                                    

Đợi sau khi tất cả đem đồ ăn bày xuống, một bàn thức ăn thật to rốt cuộc đã được bày ra.


" Vọng Kinh Lâu cái gì cũng không ra hồn, duy chỉ có đồ ăn là làm không tệ, Hạ cô nương mau nếm thử đi, ."Giản Vô Hề nói xong liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Hoàng Bắc Hạ.

Hoàng Bắc Hạ bưng lên bát nói: "Đa tạ Giản công tử, chỉ là có hơi nhiều đồ ăn rồi."Hoàng Bắc Hạ nhìn một bàn thức ăn ngon đầy đủ hương vị trước mắt, khóe miệng có chút kéo lên.

Chẳng lẽ cảm thấy nàng sẽ ăn nhiều thế sao?

"Không sao, ăn không hết thì đặt vào." khuôn mặt của Giản Vô Hề vẫn nhất quán ôn nhu tươi cười.

Hoàng Bắc Hạ ăn vài miếng, sau đó nhìn thoáng qua Giản Vô Hề, trong lòng đột nhiên có chủ ý: "Giản công tử." 

"Ừ?"Giản Vô Hề ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Hạ.

"Ta có chuyện muốn phiền ngươi, không biết..."Hoàng Bắc Hạ còn chưa mở miệng, Giản Vô Hề đã hào sảng nói:

"Hạ cô nương có chuyện gì thì có thể nói thẳng, trước mặt Vô Hề không cần khách khí như vậy."

"Ha ha, được được "Hoàng Bắc Hạ lên tiếng

"Còn có, về sau cứ gọi ta là Vô Hề, gọi Giản công tử có hơi lạnh nhạt nha." Giản Vô Hề mở miệng nói, con mắt lập tức nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Hạ nói: "Ta về sau cũng gọi cô là Hạ Thư, cô cảm thấy thế nào."

Lúc Giản Vô Hề cười lên, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu một vầng minh nguyệt loá mắt, chân thành đến mức hòa tan lòng người.

"Được, Vô Hề."Hoàng Bắc Hạ cũng cười.

"Vậy, Hạ Thư có chuyện gì, mau nói ra cho ta nghe."Giản Vô Hề thấy Hoàng Bắc Hạ gọi tên hắn, nụ cười trên miệng sâu thêm mấy phần.

"Ta muốn mượn mấy trợ thủ của ngươi."Hoàng Bắc Hạ buông bát đũa xuống nghiêm túc nói.

Trước mắt, nàng thật sự rất cần nhân thủ, nếu nàng không có lấy một lực lượng, dù là cho nàng lợi hại đến mấy cũng khó làm nên chuyện. Nếu bây giờ đi tìm người bên ngoài, nàng cũng chẳng có thời gian huấn luyện.

Nhưng nếu Giản Vô Hề cho người thì lại khác, dù sao dạng người như Giản Vô Hề, ở bên người sao có thể không có cao thủ? Những người đó nhất định cũng đã được huấn luyện qua.

 Cứ như vậy, nàng có thể sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm và phiền phức.


"A? Là việc này?"Giản Vô Hề buông bát xuống, còn tưởng rằng Hoàng Bắc Hạ sẽ đưa ra yêu cầu gì, không nghĩ tới lại là một việc nhỏ như vậy.

"Ừ."Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, chuyện đã đến đây rồi nàng cũng không cần thiết phải giấu diếm làm gì: "Ta trước mắt đang thiếu nhân lực, muốn tìm mấy người đáng tin cậy."

Giản Vô Hề gật đầu nói: "Đây là việc nhỏ, cô chừng nào cần?"

"Càng nhanh càng tốt." Hoàng Bắc Hạ thấy Giản Vô Hề không suy nghĩ gì mà đã đáp ứng, mà cũng chẳng hỏi thêm gì, trong lòng có một chút cảm kích.

Giản Vô Hề hạ tầm mắt, sau đó nói: "Vậy ta sẽ nhanh chóng sắp xếp, bất quá đến lúc đó làm sao để tìm được cô?"

"Cái này..."Hoàng Bắc Hạ hơi do dự, nhưng vẫn quyết định muốn nói cho Giản Vô Hề thân phận của nàng "Kỳ thật ta đã lừa ngươi."

"Ta biết."Giản Vô Hề một mặt phong vân kinh đạm khẽ cười, kỳ thật hắn cũng đã sớm biết Hạ Thư chỉ là một cái tên giả của Hoàng Bắc Hạ thôi.

Hoàng Bắc Hạ hơi kinh ngạc nhìn Giản Vô Hề, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra, với năng lực của Giản Vô Hề thì chắc chắn sẽ đoán được, nếu không phải như vậy thì nàng hiện tại cũng đã không ngồi cùng hắn ở chỗ này.

"Ha ha."Hoàng Bắc Hạ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng "Thì ra ngươi đã sớm biết rồi, ngươi không trách ta?"

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now