Chương 87: Chỗ Đau Của Liễu Di Nương

1.1K 33 2
                                    

Liễu di nương vừa mở ra mắt, bên trong đôi mắt có thể trông thấy rõ ràng bởi vì ngủ không đủ mà nổi lên vệt đỏ.

"Ngươi nói cái gì? Nhị phu nhân tới?"Liễu di nương vội vàng mặc lại y phục ngủ, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, Nhị phu nhân đến chỗ của nàng làm cái gì?

     Ngô ma ma thấy thế cũng bước lên phía trước giúp Liễu di nương mặc đồ, "Lão nô cũng vừa nghe được, nghe nói Nhị phu nhân sắp đến."

    "Nàng đến chỗ của ta làm cái gì?"Liễu di nương chuẩn bị, soạn sửa xong cho mình, lại nói, trong mắt tràn đầy lo nghĩ.

"Không phải là bởi vì lão gia gần đay hay đến chỗ ta, cho nên trong lòng nàng không thoải mái?"

   " Cái này cũng khó nói, di nương được sủng ái như thế."Ngô ma ma mở miệng ứng một câu.

     Mà trong mắt Liễu di nương lại đầy khinh thường cùng đắc ý, "Đó là đương nhiên, bà lão kia cũng không nhìn lại mình một chút, làm sao có thể so sánh cùng bản... cùng ta chứ. Lão gia thích nàng mới là lạ."

     Liễu di nương nghĩ đến mình chỉ là một di nương không có danh phận, trong nháy mắt khuôn mặt trùng xuống.

  Cũng bởi vì Lưu thị là phu nhân, cho nên nàng mới phải giả bộ như một nô tỳ nghe lời để tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể ở trong phủ này sống sót thật tốt.

     Nhưng có trời mới biết Liễu di nương không cam tâm đến cỡ nào, cả một đời đều bị Lưu thị giẫm dưới lòng bàn chân.

     Rất nhanh, Lưu thị liền đi tới Liễu Hương Uyển, ngẩng đầu trông thấy tấm biển ở trên cửa, một bụng Lưu thị đầy tức giận, trong lòng thầm mắng: Cái Liễu di nương này quả thật là đồ hồ ly tinh!

    "Ôi, tỷ tỷ hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến chỗ thiếp thân a."Liễu di nương vừa thấy Lưu thị liền cười hì hì tiến lên nói.

    Đáy mắt Lưu thị hiện lên một tia chán ghét, nhưng trên mặt vẫn rất hòa khí: "Nghĩ đến, có lẽ đã lâu chưa tới nơi này của muội muội. Trong lúc rảnh rỗi liền muốn tới ngồi một chút thôi."

  Trong lòng Liễu di nương chế giễu một phen, lại nói: "Tỷ tỷ có thể đến nội viện của thiếp thân là vinh hạnh của muội muội, xin mời tỷ tỷ vào  đây rồi nói tiếp."

     Nói xong, liền cùng Lưu thị tiến vào trong lương đình của viện tử ngồi xuống, Liễu di nương lại sai người chuẩn bị một chút trái cây.

    "Muội muội, dạo này đang làm gì đấy?"Lưu thị dường như lơ đãng mở miệng.

     Liễu di nương cũng không biết là cố ý hay là thật, bị Lưu thị hỏi như vậy, đỏ mặt lên.

     Lưu thị thấy thế, trong lòng âm thầm hứ vài tiếng, không muốn nhìn bộ mặt hồ ly tinh này.

"Thiếp thân ngày bình thường cũng không có làm gì, chỉ là ban đêm tương đối mệt mỏi, lão gia mỗi khi trời tối đều sẽ tới nơi này của muội muội. Muội muội còn muốn lão gia có thể đi tới phòng tỷ tỷ mấy đêm rồi, để cho thiếp thân có thể nghỉ ngơi tốt một chút đây này." Liễu di nương nói xong liền che môi cười, bộ dáng kia giống như rất chân thật.

     Lưu thị nghe xong, trong tay áo dùng hết sức nắm chặt tay. Tiện nhân này! Thế mà còn dám trắng trợn khoe khoang như thế. Ý tứ của Liễu di nương rất rõ ràng, chính là đang cười nhạo nàng không chiếm được yêu thích của lão gia.

     Nghĩ đến đây, tay đặt trên đùi của Lưu thị, lại nắm chặt thêm mấy phần.

     Phải nhịn, bà lần này tới là có mục đích.

     Lưu thị bỗng nhiên cười một tiếng, "Cái đó thật là vất vả cho muội muội."Lưu thị nói dường như vạn phần cảm khái, lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Nữ nhân mà! Ai mà không có lúc có được dung nhan mỹ mạo, tựa như ta vậy. Cho nên nói chỉ có sủng ái thì có ích lợi gì, vẫn là phải có quyền lực thực sự mới an tâm, bằng không đợi sau này mất đi sự yêu thương của lão gia thì bản thân cũng chẳng là cái gì."

Lưu thị nói lời này, hiển nhiên đã chọc đến chỗ đau của Liễu di nương.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now