Chương 104: Ngao Minh Dạ Tư Niệm

930 42 2
                                    

Sáng sớm đi thả ít bả với anh Dạ nhỉ? 😂
Chương này hôm nay mà đạt 50 lượt đọc thì tối có luôn chương mới nhé!😂
_______________________

"Lý ma ma, ngươi mang theo khối ngọc bội này của ta, đi Thành Tây tìm cửa hàng nhà đúc, đem khối ngọc bội này đưa cho chủ tiệm nhìn, nói là ta có việc tìm hắn, hắn sẽ rõ!" Lưu thị trở lại phủ thượng, từ trên thân lấy ra một khối ngọc bội thiếp thân (đồ vật hay mang theo người), giao đến tay Lý ma ma, đồng thời nghiêm túc dặn dò: "Lý ma ma, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, lúc này có chuyện trọng đại, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ phiền phức lớn!"

Lý ma ma tiếp nhận ngọc bội, trên mặt cũng hết sức nghiêm túc nói: "Vâng phu nhân, lão nô nhất định sẽ làm tốt chuyện này."

"Ừ, đi đi, đi nhanh về nhanh." Lưu thị có chút mệt mỏi đè tay lên huyệt Thái Dương.

Đợi Lý ma ma vừa đi ra ngoài, liền ngẩng đầu, trong mắt một mảnh khát máu ngoan độc.

Hoàng Bắc Hạ tuyệt đối không thể lại giữ lại!

"Chủ tử, Nhị phu nhân hôm nay đi một chuyến tới Trấn Quốc Công phủ, sau khi trở về thì Lý ma ma bên người thần thần bí bí đi ra. Có nên đi theo không?" Lăng Sương hỏi.

"Ừ, em tạm thời đi theo xem xem, có chuyện gì trở lại báo cho ta." Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu sau đó lập tức rơi vào trầm tư.

Theo lý mà nói phủ Trấn Quốc Công trong lúc mấu chốt này hẳn là không chào đón Lưu thị, trừ phi Lưu thị có vật gì có giá trị có thể cung cấp cho Trấn Quốc Công.

(Phong: không hổ danh muội muội ta, thông minh quá nha Hạ nha😂)

Nhưng Hoàng Bắc Hạ thực sự nghĩ không ra Lưu thị đến cùng là có đồ gì.

Được rồi được rồi, không nghĩ nữa, đã là hồ ly thì kiểu gì cũng sẽ lộ cái đuôi ra. Nàng tạm thời đợi xem.

Trong lúc vô tình Hoàng Bắc Hạ nhìn thoáng qua cửa sổ, lông mày có chút theo bản năng nhíu một cái, Ngao Minh Dạ này đã rất lâu rồi chưa gặp.

Hoàng Bắc Hạ không biết tại sao mình lại nghĩ tới Ngao Minh Dạ, nhưng lập tức lại xua tan, hắn đường đường là một vương gia, nói không chừng chỉ là nhất thời hưng khởi mới chú ý tới nàng, nàng cần gì phải để ở trong lòng.

(Phong: ui khổ lắm🤣)

—— Trong Minh Vương phủ ——

Ngao Minh Dạ giờ phút này đang ngồi ở trên ghế xem trúc chương*, ánh nắng loá mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên gương mặt trơn bóng trắng nõn của Ngao Minh Dạ làm tăng thêm một tia kim sắc quang mang, bên mặt lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hiện ra màu sắc mê người, cho dù là ngồi xem trúc chương, cũng không lột tả hết được sự cao quý cùng khí thế ưu nhã.

(*trúc chương: mấy đứa để ý phim cổ trang người ta hay có tấm trúc cuộn tròn mà viết chữ lên đó đó)

Ngao Minh Dạ một tay cầm trúc chương, cẩn thận xem.

Chỉ là nhìn không bao lâu, trong lòng nhưng lại chợt nhớ tới bộ dáng của Hoàng Bắc Hạ. Gần đây luôn thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhân kia!

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now