Chương 64: Cửu Vương Gia Xấu Tính!

1.4K 52 0
                                    

Hoàng Bắc Hạ cắn răng, nói: "Thực tình không cần vương gia quan tâm, vương gia vẫn nên nhanh trở về đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

Ngao Minh Dạ chỉ là ngồi, không trả lời, ánh mắt sắc bén phi lên thân Hoàng Bắc Hạ.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ, lâu đến mức Hoàng Bắc Hạ tưởng Ngao Minh Dạ sẽ không mở miệng nữa, hắn lại lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Không vội, rất nhanh ngươi sẽ biết, ngươi có cần sự trợ giúp của bổn vương hay không."Nói xong liền đi.

Nhìn Ngao Minh Dạ tiếp tục vượt cửa sổ nhảy ra, khóe miệng Hoàng Bắc Hạ không nhịn được căng ra.

Bất quá tĩnh tâm nghĩ, nàng vừa mới xuyên không đến nơi đây, đã không có quan hệ rộng, cũng không có tiền tài, làm cái gì cũng đều không thuận lợi. Mà nơi này không thể so với hiện đại tự do, quy củ nghiêm ngặt, nếu không chú ý thì có thể phạm sai lầm. Nếu có thể tìm được một người cường đại để hợp tác cũng xem như là một chuyện tốt, giống như Ngao Minh Dạ, thế lực khẳng định không nhỏ. Chỉ là nàng thật sự không thích cái cảm giác bị người ta uy hiếp.

Thôi thôi, nói sau đi.

Sau khi Ngao Minh Dạ trở về, lập tức để quản gia gọi Ly Uyên tới.

"Chủ tử gọi ta như thế là có chuyện gấp sao?" Ly Uyên đi theo sau quản gia.

"Lão nô không biết, chỉ biết là tâm tình của vương gia hình như không được tốt, ngài vẫn là nên cẩn thận một chút."Quản gia thiện ý cho Ly Uyên một lời nhắc nhở, còn đưa tay mở cửa cho Ly Uyên.

Khiến cho Ly Uyên trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên trì đi vào.

"Chủ tử." Ly Uyên hành lễ nói: "Không biết chủ tử gọi Ly Uyên có chuyện gì?"

"Đi làm một việc."Ngao Minh Dạ nghiêm túc nói.

"Đi nhắc nhở Tứ hoàng tử, để hắn giám sát chặt chẽ vị hôn thê của hắn" trong mắt Ngao Minh Dạ xẹt qua một tia giảo hoạt, xấu bụng nói.

"Cái gì?" Ly Uyên tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình 

Chủ tử gọi mình đi nhắc nhở Tứ hoàng tử giám sát chặt chẽ vị hôn thê của hắn?

"Nghe không hiểu?"Ngao Minh Dạ ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, khiến cho Ly Uyên lạnh đến luống cuống.

"Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay."

Hừ, dựa theo tính cách của Tứ hoàng tử, bị hắn làm như thế, khẳng định sẽ nắm chặt mối hôn ước cùng Hoàng Bắc Hạ, đến lúc đó hắn muốn nhìn xem, nữ nhân kia còn dám phách lối như thế hay không.

Ngao Minh Dạ ngay cả mình không phát hiện ra từ khi nào trên môi hắn đã nhếch lên một độ cong mê người.

Thời gian cứ bình tĩnh như thế trôi qua.

Hoàng Bắc Hạ gần đây bề bộn công việc, vội vàng chiêu nạp nhân tài, hiền sĩ của nàng, vội vàng mở rộng tài lực của nàng.

Về phương diện tài sản nàng cũng không lo lắng, chỉ cần nàng nhớ nàng có thể khiến Lưu thị ăn vào nhưng phải nhả ra, nhưng về phương diện nhân lực vẫn khiến nàng phát sầu.

Xem ra vẫn phải xuất phủ một chuyến

Hoàng Bắc Hạ đổi xong y phục, đi tới dưới lầu Vọng Kinh Lâu.

Nghe nói đây là một trong những tửu lâu phồn hoa nhất của kinh đô, người tới nơi này có rất nhiều kiểu ngườ, có quý tộc có hoàng thất, mà ở đây lại có thể thăm dò được các loại tin tức hữu dụng.

Nói không chừng có thể nghe được chút gì đó.


Nghĩ đến đây, Hoàng Bắc Hạ liền nhấc chân bước vào.


Chỉ là vừa bước tới cửa, liền bị người cản lại.


"Làm cái gì! Đi chỗ khác mà xin cơm!" Ở cửa có một người canh cổng thấy bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ, tưởng rằng ăn mày từ đâu tới trực tiếp không khách khí bắt đầu đuổi người.

"Đúng vậy, cũng không xem đây là nơi nào, một tên ăn mày như ngươi có thể tùy tiện vào sao?"

Hoàng Bắc Hạ cũng không giận, một bầy chó coi người như nô tài.

Thấy Hoàng Bắc Hạ còn chưa đi, một tên muốn tiến lên động thủ đuổi người.

"Khoan đã!"

___________________________________________________

Má, điện thoại có vấn đề nên toàn phải lên máy tính gõ, thành ra độ này lên chương chậm hic hic.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now