Chương 97: Động Tĩnh Trong Viện!

962 35 5
                                    

"Ly Thanh, Đại tỷ của ta đã ra ngoài một hồi lâu rồi mà  vẫn chưa về, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?"Hoàng Liên Sở ngồi một chỗ, thỉnh thoảng bày ra dánh vẻ bất an, cuối cùng thì cũng ngồi không yên.

Sau khi Liễu Ly Thanh nghe xong, ngừng lại, hướng vị trí của Hoàng Bắc Hạ nhìn đến, quả nhiên vị trí đó vẫn trống không.

Cảm thấy khẽ động, trên mặt lập tức đổi thành bộ dạng giật mình.

(Phong: best diễn xuất của năm đã thuộc về 2 nhân vật Liễu Ly Thanh và Hoàng Liên Sở, mời 2 vị lên nhận thưởng a)

"A? Không thể nào?"Vừa nói vừa che miệng lại "Được rồi được rồi, vẫn là nên đi tìm một chút thì tốt hơn, vạn nhất xảy ra chuyện gù, ta cũng không biết ăn nói làm sao"

Liễu Ly Thanh nói vậy, mọi người cũng liền đi tìm.

"Cái này, cái này......Bắc Hạ sẽ không phải đi lạc đường chứ?"Liễu Ly Thanh vừa đi vừa nói, trên mặt đã nhiễm lên mấy phần lo lắng.

"Ly Thanh, ngươi cũng không cần sốt ruột, Hoàng đại tiểu thư là người thông minh, chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi."Quách Chính thấy Liễu Ly Thanh gấp gáp như vậy, lên tiếng an ủi.

Liễu Ly Thanh miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười gật đầu, trong lòng lại không ngừng cười lạnh.

"Nếu không thì đi ra đình nghỉ mát bên kia tìm một chút đi. Bên kia có mặt hồ tương đối yên tĩnh, nói không chừng đại tỷ tỷ chính là đang ở đó!"Hoàng Liên Sở đề nghị.

"Ừ ừ, Liên Sở nói có lý, chúng ta đi sang bên kia tìm một chút đi!"Liễu Ly Thanh dẫn đầu nói.

Chỉ là thời điểm khi mọi người đi vào đình nghỉ mát, nhưng không nhìn thấy bóng người.

"Cái này...... đại tỷ tỷ đến cùng chạy đi đâu rồi."Hoàng Liên Sở đột nhiên từ trong đám người đi ra, một mình đi xa mấy bước, dường như đang tìm kiếm.

Chỉ là lúc đi đến một toà viện bị vứt bỏ phía trước lại đột nhiên bất động, sắc mặt biến đổi.

"Sao vậy?"Liễu Ly Thanh thấy thế cũng đi theo.

Chỉ là sau khi nghe trong viện truyền tới động tĩnh, cũng là nhất thời dừng lại.

Người phía sau thậy vậy cũng nhao nhao đi tới, thế là trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghe được từ trong viện truyền tới động tĩnh.

"Ân.. A... Đau" Bên trong thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nữ tử có chút rên rỉ thống khổ, khi thì thống khổ, khi thì lại rất hưởng thụ. "A a, nhanh, dễ chịu quá... ưm... a."

Thanh âm rõ ràng như thế, để nữ tử ở đây đều có chút đỏ mặt, không dám nghe tiếp.

"Trời ạ, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ làm sao lại làm loại chuyện này!"Hoàng Liên Sở che lấy khuôn mặt đỏ bừng, nói.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now