Chương 96: Cứu Tỉnh Cái Tên Mập Mạp Chết Bầm Kia Đi!

993 34 4
                                    

Trên mặt Cố Vân Hề đã giương lên nụ cười đắc ý.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, ánh mắt Lăng Sương tinh anh liếc qua động tác của Cố Vân Hề, khẽ xoay người một cái, nhẹ nhàng tránh được động tác của Cố Vân Hề.

Động tác của Lăng Sương thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Cố Vân Hề còn chưa kịp phản ứng, còn bị Lăng Sương cướp đi ngân châm trong tay, hung hăng đâm lên người nàng ta.

Chỉ thấy trên mặt Cố Vân Hề tràn đầy kinh ngạc và bối rối, miệng mở to, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi.

Rất nhanh, Cố Vân Hề liền hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì trên đầu cây ngân châm có tẩm thuốc mê, đoán chừng trong khoảng thời gian tới Cố Vân Hề cũng chưa tỉnh lại được.

Mà Hoàng Bắc Hạ ngay lúc Lăng Sương rời đi cũng đã bị hôn mê.

Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói ở trên một cái giường.

(Phong: Ta nói bà Hạ là nữ cường mà sao ngây thơ đến nỗi bị người ta đánh thuốc mê vậy -.- )

Hoàng Bắc Hạ dùng hết sức dãy dụa để mở dây trói nhưng cả buổi cũng không có chút tác dụng.

"Chậc chậc, tiểu bảo bối đáng thương đừng giãy giụa nữa, gia nhìn mà đau lòng rồi nha!"

Thanh âm của nam tử vang lên ngoài cửa ra vào.

"Ai!" Hoàng Bắc Hạ cảnh giác nói.

"Nha, tiểu mỹ nhân sao đã quên ta nhanh như vậy a?!" Âm thanh của nam tử này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Hoàng Bắc Hạ không nhớ ra được.

Cho đến khi nam tử đẩy cửa ra, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đi về phía Hoàng Bắc Hạ

"Lưu Vọng?" Hoàng Bắc Hạ nhìn người đang đi tới, thật không ngờ lại là Lưu Vọng. (đứa nào quên rồi thì lật ngay chương 2,3 ra mà xem nhá😪)

"Tiểu mỹ nhân hình như rất bất ngờ khi ta ở đây" Lưu Vọng tiếp tục dùng ngữ khí hèn mọn nói, ánh mắt cũng tham lam nhìn về thân hình của Hoàng Bắc Hạ.

"Nhưng ta lại không thấy bất ngờ, bởi vì gia vẫn luôn đợi ngày hôm nay!" Lưu Vọng nói xong, ánh mắt trở nên hung ác "Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng nói là đã quên ngươi làm như thế nào để bẻ tay của ta đến trật khớp nhé?"

Sau khi Lưu Vọng biết được Hoàng Bắc Hạ là người vặn tay của hắn, nội tâm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cơ hội báo thù. Không nghĩ rằng ngày hôm nay ông trời lại giúp hắn.

"Nhìn cái tư thái này............chậc chậc....." Lưu Vọng nhìn qua nàng một lượt, nước miếng giống như sắp chảy ra ngoài.

Trong mắt Hoàng Bắc Hạ hiện lên một tia chán ghét.

"Dù sao ngươi đã rơi vào trong tay gia rồi, vậy trước tiên làm cho gia sung sướng đã rồi tính tiếp, nói không chừng nếu như ngươi hầu hạ gia cho thật tốt, thì chuyện trước đây gia sẽ tha cho ngươi"

Lưu Vọng lúc này đã không nhịn được nữa, hai tay chà sát vào nhau muốn hướng đến thân thể của Hoàng Bắc Hạ nhào tới.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now