Chương 101: Dự Định Của Hoàng Bắc Hạ

852 38 5
                                    

"Ta biết, các ngươi vào đây ai cũng đều gặp khó khăn, con người ta không thích giậu đổ bìm leo. Nếu như các ngươi cảm thấy bản thân mình lưu lại nơi này chỉ là tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt thì liền đứng ra, ta sẽ không làm khó các ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp các ngươi vượt khó." Hoàng Bắc Hạ nhìn lướt qua đám người, cũng mặc kệ bọn họ nghe có hiểu hay không, nàng đều muốn nói ra những lời này: "Một khi các ngươi vượt qua thời kỳ khó khăn, đương nhiên sẽ để các ngươi đi. Nhưng nếu ngươi đã quyết tâm gia nhập với chúng ta, ta ngược lại sẽ có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải phục tùng mệnh lệnh."

Hoàng Bắc Hạ nói tiếp: "Chỗ này của ta không giữ người hai lòng, nếu như các ngươi lựa chọn lưu lại mà để ta phát hiện ra ngươi có hai lòng, như vậy, ta tuyệt đối không nương tay!" Đến đoạn này, ánh mắt Hoàng Bắc Hạ có chút lạnh lẽo.

Có mấy người ở đây tương đối nhỏ tuổi, cũng bởi vậy mà bị doạ run lên.

"Bây giờ nếu đổi ý thì có thể đứng ra." Hoàng Bắc Hạ vẫn ngữ khí lạnh lùng như trước.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều quay ra nhìn nhau, sau đó không hẹn mà đồng tâm lắc đầu.

"Ta hỏi lại một lần cuối, không có ai muốn rời khỏi đây sao?" Hoàng Bắc Hạ híp mắt hỏi.

Vẫn như cũ không có ai đứng ra.

"Rất tốt! Hi vọng các ngươi nói được thì làm được, đừng để ta thất vọng!" Ngữ khí của Hoàng Bắc Hạ trầm xuống, chăm chú nhìn từng người ở đây, trong mắt bọn họ tràn đầy cảm kích cùng kiên định.

"Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện công đi!" Tích Vũ lên tiếng giải tán rồi đi về phía Hoàng Bắc Hạ: "Chủ tử, người vào đây ngồi đi!"

Hoàng Bắc Hạ gật đầu: "Viện tử này cũng không tệ, khá rộng lớn và thanh nhã."

"Đúng vậy, mà ở đây tương đối vắng vẻ, hành động cũng thuận tiện" Tích Vũ vừa cười vừa nói, rót cho Hoàng Bắc Hạ một chén nước, sau đó lại nói với Lăng Sương: "Ngươi muốn uống nước thì tự mình rót đi nha!"

Khoé miệng Lăng Sương giật một cái.

(Phong: khổ thân bả, có chủ tử quên ngay bạn thân😂)

Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi ngồi xuống mới nói: "Tích Vũ, cảm ơn em!"

Tích Vũ trong lúc nhất thời có chút chững lại: "Chủ tử đừng nói như vậy, em có làm gì để chủ tử phải cảm ơn cả, đây là việc em phải làm!"

"Không! Ta vẫn phải cảm ơn em. Em làm rất tốt, vượt xa tưởng tượng của ta, những hài tử này đều vô cùng tốt." Hoàng Bắc Hạ nói xong uống một ngụm nước.

Tích Vũ được Hoàng Bắc Hạ nói vậy ngược lại có chút xấu hổ.

"Đúng rồi, những hài từ này em định phân phó thế nào?" Hoàng Bắc Hạ để cái chén trong tay xuống, hiếu kỳ hỏi.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now