Chương 12: Huyền Lão Tán Thưởng

1.7K 73 7
                                    

Huyền Lão lập tức ngồi xổm xuống, thận trọng đem hoa đăng trên mặt đất cầm lên, thập phần cảm kích nhìn Hoàng Bắc Hạ nói: "Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, lão phu sợ là sẽ ôm tâm bệnh này xuống hoàng tuyền mất"

"Huyền Lão không cần khách khí." Hoàng Bắc Hạ mỉm cười, nàng nghĩ, nếu lão đầu này không hiểu ra, thì chắc nam tử áo trắng kia chí ít cũng phải ngộ ra điều gì đó, không nghĩ tới lão đầu này vậy mà kịp phản ứng nhanh như thế, cũng không nghĩ tới một vị lão nhân đức cao vọng trọng, không có một ai chống lưng, thật đáng để cho người ta tôn kính, ở trên người ông, nàng nhìn thấy hết thảy tri thức tôn trọng.

"Lão phu có thể hỏi một chuyện không?"Huyền Lão khiêm tốn nói.

"Huyền Lão không cần khách khí như thế!" Hoàng Bắc Hạ nói.

Trong đôi mắt già nua của Huyền Lão tán thưởng càng lúc càng nhiều, không kiêu không ngạo, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh, điềm tĩnh như thế, ngày sau nhất định không phải người tầm thường!

"Ngươi thế nào lại có thể nhìn ra ở trong đó có sơ hở."


Hoàng Bắc Hạ biết Huyền Lão sẽ hỏi như thế, nên trả lời: "Bởi vì ban đầu nó vốn chính là một chiếc đèn hoa đăng."

Một câu nói đơn giản, khiến mọi người không cách nào hiểu nổi, thế nhưng trong lòng Huyền Lão kỳ thực rất bội phục Hoàng Bắc Hạ, ông đã qua cái tuổi năm mươi của đời người, cũng không có cách nào lĩnh ngộ được, nhưng nha đầu này chỉ nói một câu thì liền sáng tỏ hết thảy.

"Đúng vậy a, ban đầu nó là hoa đăng, bề ngoài tuy hoa lệ nhưng bất quá nó chỉ là vỏ bọc đánh lừa thị giác, chỉ có nhìn thấu bản chất, mới có thể phá giải." Huyền Lão có chút cảm khái nói, sau lại hỏi: "Vậy ngươi làm như thế nào để xác định, trong này kỳ thật còn ẩn giấu một chiếc đèn hoa đăng chân chính khác, hoặc là nói ngươi làm thế nào biết được khi ngươi vung kiếm chém tới có thể đảm bảo được chiếc đèn bên trong không bị tổn hại gì?" Huyền Lão thập phần hiếu kì.

"Trực giác!" Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói, mà nàng cảm thấy nếu bên trong không có gì, cũng không có đáng giá để cho người chế tạo hao tâm tổn trí.

Huyền Lão khóe miệng giật một cái, cái này, nha đầu này, lá gan có phải quá lớn rồi không, chỉ bằng trực giác mà dám làm như thế, không sợ ông phán cho tội chết sao!

"Tốt! Hữu dũng hữu mưu! Lão phu thích!" Huyền Lão cười lớn, nói.

Xung quanh mọi người ngẩn ra. Bọn họ từ đầu tới cuối đều chẳng ai hiểu chuyện gì, chỉ biết là tiểu nha đầu trước mắt cả gan làm loạn, đem hoa đăng của Huyền Lão chém tới, rồi chẳng những Huyền Lão không có trách cứ, mà còn lộ ra thập phần vui vẻ thưởng thức!

Thật là chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều! Một đám người thầm nghĩ trong lòng!

"Tiểu nha đầu, ngươi muốn cái gì?"Huyền Lão đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Người muốn cái gì không phải ta, mà là vị công tử này, ta chỉ là giúp một chút thôi." Hoàng Bắc Hạ nhìn về phía nam tử áo trắng.

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now