Chương 51: Không Thể Chờ Ở Đây!

1.4K 68 3
                                    

Ngay từ đầu Hoàng Bắc Hạ đã phát hiện ra tiểu cung nữ này không được bình thường, không vạch trần nàng ta đơn giản là muốn nhìn xem rốt cuộc ai muốn giở trò gì sau lưng nàng.

Vị tiểu cung nữ kia lần này lại không lừa Hoàng Bắc Hạ, quả nhiên rất nhanh liền dẫn Hoàng Bắc Hạ đến một phòng thay đồ.

Hoàng Bắc Hạ quan sát tỉ mỉ, căn phòng này hình như đã lâu rồi chưa có người đến, khu vực vắng vẻ như thế, trước cửa đều đã rơi đầy lá rụng.

Hoàng Bắc Hạ vừa định mở miệng hỏi tiểu cung nữ, chỉ vừa quay đầu thì phát hiện người cung nữ kia đã biến mất.

Quả nhiên!

Hoàng Bắc Hạ quay đầu, nhìn căn phòng trước mắt này.

Nàng ngược lại muốn xem xem Thục phi rốt cuộc là muốn làm gì?

Hoàng Bắc Hạ nhìn bốn phía, xác định không có ai, tiến lên đẩy cửa ra đi vào.

"Khụ khụ...."Có lẽ do quá lâu không có người quét dọn, vừa mở cửa phòng tràn đầy tro bụi, khiến Hoàng Bắc Hạ sặc một hồi lâu

Đánh giá căn phòng này.

Mặc dù phòng ở có vẻ hơi cũ, nhưng tất cả trang trí này chứng minh nơi này đã từng rất giàu có.


Ở giữa phòng đặt một bàn đá hoa lê cẩm thạch, trên bàn đặt vào một ít giấy và bút. Trên tường treo một tấm bảng tinh xảo {Yên Vũ Điền Sĩ}, hai bên treo hai bộ thơ. Giường gỗ để nằm mềm mại, tinh xảo, khắc hoạ trang trí vô cùng bất phàm, khung gương đồng làm bằng gỗ để trên bàn trang điểm, phòng lại trống không, còn thả chút vật phẩm trang sức, khiến người ta có cảm giác căn phòng rộng lớn này tràn đầy một cỗ không khí tiêu sái phong nhã.

Vân vân và mây mây, mà hình như còn giống có mùi hương khác.

Là cái gì vậy? Hoàng Bắc Hạ trong lúc nhất thời nghĩ không ra.

Bỗng nhiên lại nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Hoàng Bắc Hạ theo bản năng tìm nơi để trốn đi.

"Cửu vương gia, hoàng hậu nương nương đã ở bên trong." Âm thanh của một nô tài vang lên.

(Phong: oái xồi ôi, sẽ gặp nhau ư???)


Ngao Minh Dạ đứng ở cổng, ánh mắt có chút lạnh lùng, về sau nhàn nhạt lên tiếng, nô tài kia liền lui xuống.

Ngao Minh Dạ cũng không vội vã đi vào, mà đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, lâu đến mức Hoàng Bắc Hạ tưởng rằng hắn sẽ không tiến vào, sau đó cửa lại đột nhiên bị mở ra.

Ngao Minh Dạ vừa vào cửa, liền phát hiện có điểm không thích hợp, lạnh giọng nói: "Ai!"

Đang lúc Hoàng Bắc Hạ rầu rĩ nghĩ có nên ra hay không, đột nhiên phát hiện Ngao Minh Dạ hình như có chút không thích hợp.

Lúc này Ngao Minh Dạ cũng rất nhanh đã phát hiện, ánh mắt càng lúc càng phát lạnh!

Thế nhưng cảm giác thân thể khô nóng lại không ngừng dâng lên, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ thiêu đốt, giống như muốn đem hắn nuốt chửng.

Ngao Minh Dạ nhắm mắt lại, lắc đầu, muốn thanh tỉnh một chút, nhưng lại càng cảm thấy đầu óc u ám. Lần nữa mở mắt ra, là một mảnh tinh hồng.

Hoàng Bắc Hạ vừa định ra ngoài, lại phát hiện dưới chân dẫm lên đồ vật gì đó, cúi đầu xuống xem xét. Lập tức hiểu cỗ hương kỳ quái kia là từ đâu ra.

Trong lòng giật mình, lập tức đem cái mũi của mình bịt kín! "Mau che mũi lại!"

Lúc này Hoàng Bắc Hạ cũng không quản được nhiều như vậy, đem huân hương dưới chân hung hăng dẫm dẫm, nói với Ngao Minh Dạ.


Chỉ là có chút chậm rồi, Ngao Minh Dạ đã có chút mất khống chế.

Bị cảm giác khô nóng ập tới, mi tâm của Hoàng Bắc Hạ nhíu lại, nguy rồi!

Nàng vừa nãy cũng hít không ít đâu!

Không!

Hoàng Bắc Hạ cố nén nội tâm khô nóng, đầu cũng bắt đầu bị choáng,lung la lung lay muốn đi tới cửa.

Không! Nàng tuyệt đối không thể tiếp tục ở đây! Chí ít cũng không thể cùng Ngao Minh Dạ ở cùng một chỗ!

(Phong: Chời mẹ, mấy đứa đâu mấy đứa đâu, chương sau chuẩn bị thêm ít thuốc trợ timmmmmm)

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now