Chương 92: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chính Là Bằng Hữu

1K 34 1
                                    

Đột nhiên nhớ tới, đến nàng còn biết, Hoàng Bắc Hạ kia thông minh như vậy làm sao có thee không phát hiện ra động thái của Liễu di nương được, chỉ là vấn đề thời gian thôi, xem ra bản thân mình đi tìm Hoàng Bắc Hạ quả nhiên là lựa chọn chính xác.

Hoàng Liên Nhu có chút thất vọng nhìn thoáng qua Liễu di nương, khó trách năm đó bà có thể dễ dàng bị Lưu thị tính kế như vậy, cứ theo cái đà này, mình cũng sớm muộn có một ngày bị hủy trên tay của bà.

    "Chẳng lẽ di nương thật sự cảm thấy chuyện của mình làm không ai có thể biết sao?"

    "Biết thì thế nào, Hoàng Bắc Hạ có thể bắt ta thì sao, đến lúc đó có thể nói là do Nhị phu nhân ra tay."Liễu di nương thấy kế hoạch bị vạch trần, không những không có một tia tỉnh ngộ, mà ngược lại rất tự tin.


     Trong mắt Hoàng Liên Nhu thất vọng nhiều thêm mấy phần.

  Đã từ sớm nàng đã nói với Liễu di nương, Hoàng Bắc Hạ bây giờ đã không còn là Hoàng Bắc Hạ trước kia, không có chuyện gì, tốt nhất đừng tuỳ tiện chọc đến nàng. Không nghĩ tới Liễu di nương lại đem lời của nàng nói vứt qua một bên.

    "Di nương chẳng lẽ thật sự cảm thấy Hoàng Bắc Hạ vẫn dễ dàng để bị khi dễ như vậy?"Hoàng Liên Nhu không có một tia cảm xúc.

    "Vậy nàng ta còn có thể thế nào."Liễu thị vẫn như cũ vênh vang đắc ý nói.

(Phong: giả sử t là Nhị phu nhân thì t đến thẳng viện tử của bả đấm Liễu thị không trượt phát "lào" :))) )

"Nàng ta còn có thể thế nào được đây, vậy thì tại sao Nhị phu nhân năm lần bảy lượt thất bại? Nếu như nàng dễ dàng bị khi dễ như vậy, Nhị phu nhân vì cái gì mà không tự mình đối phó, mà lại muốn mượn tay của người để đối phó!"Hoàng Liên Nhu càng nói càng tức: "Mà di nương bất tri bất giác bị người khác đổ oan! Còn trông cậy vào việc có thể đem nước bẩn giội lên đầu Nhị phu nhân sao?"

     Liễu thị bị Hoàng Liên Nhu nói như vậy, sửng sốt, nhưng nói chung cũng hiểu rõ: "Ý của con lần này là Nhị phu nhân cố ý thiết kế cho ta cái bẫy?"

     Hoàng Liên Nhu tức giận nói: "Chẳng lẽ bà ta không dám sao? Người đừng quên năm đó là ai động tay động chuân lúc người sắp sinh, dẫn đến chuyện người đến nay cũng không có cách nào mang thai!"

Liễu thị bị Hoàng Liên Nhu nói, trước mắt lung lay, ngã ngồi trên ghế, lệ trong một khắc liền tràn đầy hốc mắt "Ta làm sao có thể quên đâu! Cả đời ta không bao giờ quên!"Liễu thị có chút cắn răng hung hãn nói, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống, chuyện cứ như vậy đã qua nhiều năm, nhưng đối với Liễu thị mà nói, lại vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau nhức "Là di nương có lỗi với con, còn khiến cho con phải chịu mao bệnh"

     Hoàng Liên Nhu thấy vậy, trong lòng có chút không lỡ, tự biết mình quả thật có chút quá phận.

    "Di nương, con không có ý muốn trách người ."Hoàng Liên Nhu ngữ khí mềm mại xuống "Con chỉ là hi vọng về sau di nương muốn làm chuyện gì thì trước đó hãy cùng con bàn bạc một chút, đừng dễ bị tác động như vậy, không phải vận may bao giờ cũng đến."

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ