Chương 108: Muốn Gặp Ngươi

1.2K 45 15
                                    

"Ta tự mình làm là được rồi!" Hoàng Bắc Hạ thấy Giản Vô Hề không ngừng gắp thức ăn cho mình, nên tranh thủ cầm bát lên nói.

Giản Vô Hề thấy thế cũng chỉ cười một tiếng, sau đó lại gắp một chút thức ăn bỏ vào trong bát của mình.

Đợi sau khi Hoàng Bắc Hạ ăn được vài miếng, Giản Vô Hề mới nói: "Nghe nói trước đó vài ngày, cô đi tham dự sinh thần của nữ nhi Liễu trung úy, còn suýt chút nữa bị hãm hại?"

Hoàng Bắc Hạ nghe xong, quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

"Đúng vậy a, bất quá ta đây không phải vẫn an bình đó sao?" Thái độ của Hoàng Bắc Hạ thờ ơ, nàng chỉ muốn Giản Vô Hề không phải lo lắng.

Quả nhiên, thời điểm Hoàng Bắc Hạ nói như vậy, vốn dĩ trên mặt Giản Vô Hề vẫn còn đang ôn hoà bỗng dưng chuyển thành mấy phần lãnh ý, ánh mắt cũng có chút tàn khốc.

"Những người kia thật to gan, đến cô mà cũng dám đụng? Quả thực là chán sống rồi!" Ở trong lòng Giản Vô Hề lại âm thầm tăng thêm một câu.

"Không có việc gì rồi, ta thoạt nhìn giống như người để bản thân phải chịu thiệt thòi sao?" Hoàng Bắc Hạ đương nhiên biết Giản Vô Hề là đang quan tâm mình, thế là vội vàng nói.

"May là cô không có việc gì, nếu không..." Con ngươi Giản Vô Hề tối sầm, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sát ý. Nhanh đến mức Hoàng Bắc Hạ cũng không phát hiện được.

"Được rồi được rồi, việc này cho đi qua, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao?" Hoàng Bắc Hạ thấy rất không thích hợp, lập tức dời chủ đề.

"Cho cô hai người kia, dùng còn thuận tay không?" thần sắc trên mặt vu cũng thoáng dịu đi một chút.

" Ừ, ta quên mất chưa nói một câu cảm ơn với ngươi, hai nha đầu kia ta rất thích." Hoàng Bắc Hạ vừa cười vừa nói.

"Cô thích là tốt rồi, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn, không phải khách khí." Giản Vô Hề thấy Hoàng Bắc Hạ ăn no rồi, cầm chén rót cho Hoàng Bắc Hạ ít nước.

"Hôm nay ta đến đến, thật ra là để nói với cô một việc." Giản Vô Hề đem ấm nước trong tay đặt ở một bên, sau đó nói: "Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô vì ta mà chiến thắng viên tâm hoàn kia không?"

"Ta nhớ, sao thế?" Hoàng Bắc Hạ có chút mông lung, không biết Giản Vô Hề nhắc tới chuyện này là vì sao?

"Kỳ thật viên dược hoàn kia ta cần là vì mẫu thân." âm thanh Giản Vô Hề có chút trầm thấp "Lúc đó mẫu thân của ta bệnh nặng, ta đến mời tất cả các vị thần y nhưng đều thúc thủ vô sách, họ đều nói chỉ có viên tâm hoàn kia mới có thể cứu được mẫu thân của ta." Giản Vô Hề thu hồi nụ cười trên mặt "Tuy ta biết lấy được tâm hoàn rất khó, nhưng cũng không muốn nhìn mẫu thân của ta ra đi như vậy, cho nên liền đi đoán đố đèn. Không nghĩ tới sẽ cô."

Giản Vô Hề nói đến đây, trong mắt lại thêm mấy phần nhu tình.

"Nếu không phải có cô, mẫu thân của ta cũng khó có thể sống tới hôm nay."

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now