Chương 106: Thế Mà Lại Hôn Nàng Lần Nữa!!

990 41 3
                                    

Đủ tiêu chuẩn Phong đặt ra rồi kìa!
Yà hú, chương mới nè😂😂
__________________

Cứ như vậy, Hoàng Bắc Hạ kinh ngạc nhìn Ngao Minh Dạ, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng.

Mãi cho đến khi cảm giác được trước mắt có một mảnh bóng đen đè ép xuống, trên môi cũng truyền tới xúc giác lạnh buốt, Hoàng Bắc Hạ mới phản ứng được! Hai mắt không khỏi mở thật lớn!

Ngao Minh Dạ hôn nàng! Thế mà lại hôn nàng lần nữa!

Bờ môi truyền đến cảm giác mềm mềm, Ngao Minh Dạ có chút tham lam chiếm lấy hương thơm tho này, thận trọng thưởng thức dung mạo của nàng, môi của Hoàng Bắc Hạ rất mềm mại, mềm mại đến nỗi khiến cho người ta hãm sâu không cách nào kiềm chế.

Ngao Minh Dạ đã có chút không thể ngăn cản được bản thân mà hôn, không ngừng khuấy động hàm răng của Hoàng Bắc Hạ, muốn tiến thêm một được để thăm dò.

"Ưm..." Hoàng Bắc Hạ thấy Ngao Minh Dạ còn muốn cạy mở miệng của nàng! Lập tức phản ứng, muốn đem Ngao Minh Dạ đẩy ra.

Nhưng lại bị Ngao Minh Dạ bá đạo dùng tay đè chặt đầu, sau đó còn hôn sâu hơn.

Hoàng Bắc Hạ hoàn toàn không có sức phản kháng, một bên giãy dụa, một bên thì tức giận nhìn Ngao Minh Dạ.

Lúc này, Ngao Minh Dạ hôn có chút say mê.

Hoàng Bắc Hạ quyết định, hé miệng muốn cắn đầu lưỡi của Ngao Minh Dạ.

Lần này Ngao Minh Dạ rất thông minh, ngay trước khi Hoàng Bắc Hạ cắn được hắn, hắn liền mở mắt, môi vẫn không nỡ rời khỏi Hoàng Bắc Hạ.

Sau khi Ngao Minh Dạ vừa rời đi, Hoàng Bắc Hạ từng chút từng chút hô hấp, sắc mặt bởi vì nhất thời dùng sức quá độ nên ửng đỏ, trong đêm khuya dưới ánh nến lại càng tản ra màu sắc, trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút mập mờ.

"Ngươi! Lưu manh!" Hoàng Bắc Hạ phẫn nộ chỉ vào Ngao Minh Dạ nói, không ngừng dùng tay lau miệng nhỏ, ý muốn xóa đi vết tích của Ngao Minh Dạ. Trái tim thình thịch đập.

Mặc dù nói nàng ở thế kỷ hai mươi mốt can đảm lạnh lùng chẳng có chút nữ tính, thế nhưng không biết vì sao ở trước mặt Ngao Minh Dạ lại thẹn thùng?

(Phong: trước mặt phu quân thì phải khác chứ 😪)

Ngao Minh Dạ híp mắt, nhìn môi bị tự chính nàng xoa tới đỏ, trong lòng có chút không vui.

Nữ nhân này lại dám ghét bỏ hắn?

"Hương vị cũng không tệ lắm?"Ngao Minh Dạ không trả lời Hoàng Bắc Hạ, mà là dùng ngón tay cái đụng nhẹ bờ môi, trên mặt còn lưu lại khí tức của Hoàng Bắc Hạ, sau đó khẽ nhếch miệng cười nói.

"Ngươi!" Hoàng Bắc Hạ giận dữ, đưa tay lấy ngọn nến bên cạnh hướng phía Ngao Minh Dạ mà ném.

Nhưng bị Ngao Minh Dạ tuỳ tiện tránh được, sau đó vững vàng bắt ngọn nến để lên bàn, toàn bộ quá trình, ngọn nến chỉ chập chờn mấy lần, nhưng không bị tắt.

"Làm sao? Nhanh như vậy đã muốn tắt đèn? Sắc trời vẫn còn sớm?" Trên mặt Ngao Minh Dạ gợi lên nụ cười tà mị, nụ cười đó có mị lực khiếp người!

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng ThêWhere stories live. Discover now