Chương 94: H (Lâm Vũ Trạch)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thấy Lâm Vũ Trạch lại cúi đầu đọc sách, Tề Duyệt rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng: "Cái kia... ."

Không đợi cậu nói xong, tiếng chuông đồng hồ trong phòng vang lên.

"Đông, đông, đông. . . . ."

Mỗi lần vang lên, thân thể Tề Duyệt đều run rẩy một chút.

Xong rồi, đứa nhỏ này sắp mắc bệnh rồi. Ai, Lâm Vũ Trạch có chút bất đắc dĩ để sách trong tay xuống, thấu hiểu nói: "Hay là hai chúng ta cùng vào xem bọn họ?"

Tề Duyệt kích động gật đầu, đúng là đứa nhỏ cậu tâm tâm niệm niệm nhiều năm, rất, rất hợp ý cậu. Miệng có chút nói năng lộn xộn, "Không uổng công em xem anh như huynh đệ, anh đúng là bạn chí cốt mà ."

"Huynh đệ?" Lâm Vũ Trạch cười như không cười, lặp lại : "Em xem tôi như huynh đệ ?"

Biết mình nói sai, Tề Duyệt biểu tình có chút cứng ngắc, lắp bắp lấy lòng : "Anh, anh so với huynh, huynh đệ mạnh hơn nhiều."

"Chỗ nào?" Lâm Vũ Trạch hiếm thấy có chút không buông tha mà truy vấn.

"Chỗ nào cũng mạnh." Tề Duyệt tiếp tục không nổi nữa, tầm mắt đối phương có chút không đúng lắm.

Lâm Vũ Trạch: "Tỷ như?"

Tề Duyệt: "Tỷ như, ngạch, cái kia, ngạch, dị năng của anh rất mạnh."

"Kỳ thật anh còn một mặt khác, rất mạnh." Lâm Vũ Trạch chậm rãi nhích lại gần.

Đầu óc Tề Duyệt trống rỗng, nhìn người càng ngày càng gần có chút không rõ, trừ bỏ dị năng còn có gì khác?

"Ngạch? A? Là gì?"

Đương lúc Tề Duyệt nói ra câu hỏi mà Lâm Vũ Trạch muốn nghe, anh trực tiếp áp lên.

"Ca ca nói cho em biết, điểm mạnh của anh là gì. . . ."

"Em sai, em sai, em biết rồi..." Tề Duyệt hiện tại đã rõ đối phương chỉ chính là cái gì .

Chính là, "Cứ từ từ, chỉ có thể tự mình thể nghiệm thì em mới hiểu rõ được."

"Ngô... Hỗn đản. . ."

Một hồi lâu sau, chờ Tề Duyệt thể nghiệm xong một mặt cường hãn khác của Lâm Vũ Trạch thì bên ngoài cũng đã tối đen.

Tề Duyệt xoa thắt lưng từ trên giường khập khiễng leo xuống, tay cầm cúc áo mà run rẩy, hai chân như nhũn ra.

Ở trên giường, Lâm Vũ Trạch cảm thấy mỹ mãn kéo quần khóa, tùy tay cầm lấy gói thuốc lá trên đầu tủ, rút ra một điếu, mang theo thỏa mãn lười biếng nhìn Tề Duyệt. Từ lúc Tề Duyệt hôn mê bất tỉnh, anh vẫn luôn lo lắng đề phòng không ngủ được một giấc nào đàng hoàng, lần sau phải bắt em ấy bồi thường mới được.

Hô hấp Tề Duyệt vẫn còn có chút dồn dập, cổ họng cũng đau rát, làn da trên người cũng bởi vì tình cảm quá mức mãnh liệt mà phiếm hồng.

"Nhìn em mệt như vậy, nếu không thì cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến gặp bọn họ." Lâm Vũ Trạch luôn luôn hiểu ý, săn sóc an ủi cậu.

"Không không không, em một chút cũng không mệt." Tề Duyệt vội vàng cự tuyệt, nói giỡn, một tuần lễ, nếu như còn tiếp tục, chết cũng không biết là ai.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ