Chương 82: Chuột Biến Dị

Start from the beginning
                                    

Liêu Phi Phàm kiên nhẫn khuyên giải : "Không có việc gì, cái này mỗi người đều có."

Liễu Nguyệt trong ánh mắt lóe ra hận ý dày đặc, một phen đoạt lấy ổ bánh mỳ ném ra ngoài cửa sổ, xoay tay lại đoạt lấy chén nước kia vứt ra ngoài bụi cỏ. Khi cô nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Liêu Phi Phàm cô mới hồi thần lại. Liễu Nguyệt nhu thuận nhào vào trong ngực đối phương, thấp giọng khóc.

Liễu Nguyệt ở trong mắt Liêu Phi Phàm vẫn luôn là người nhu thuận , thiện lương , ôn nhu. Vừa rồi hành động của Liễu Nguyệt khiến hắn có chút giật mình, nhưng kế tiếp Liễu Nguyệt khóc khiến tâm hắn đau đớn, thượng đế đối với Tiểu Nguyệt thật quá tàn nhẫn , những kẻ bại hoại kia đều đáng chết.

"Đừng khóc , không muốn ăn thì không cần ăn, em muốn ăn cái gì? Anh sẽ kêu bọn họ lấy cho em." Liêu Phi Phàm vỗ nhẹ lưng Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt, "Phi Phàm, anh cũng không phải không biết, Đường Khả còn có Tề Duyệt trước kia đối đãi em như vậy, như vậy, bọn họ làm sao có thể hảo tâm lấy thức ăn cho chúng ta. Đây nhất định là bẫy, bọn họ muốn hại chết chúng ta."

Nghe được lời nói của Liễu Nguyệt, Liêu Phi Phàm có chút chần chờ, "Chúng ta lần này chính là vì toàn bộ mọi người, hơn nữa chúng ta đã đáp ứng xuất ra vật tư, hẳn bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy đâu."

"Bọn họ đều những người ngoan độc, chắc chắn họ muốn hại chết chúng ta để chiếm căn cứ M."

Khả năng này cộng với việc nhớ tới Tề Duyệt trước đây muốn đoạt xe, còn có Đường Khả căn bản là một người ích kỷ, lần này phái người đến giúp hắn thuần túy là vì vật tư, y rất có thể sẽ hại người của hắn.

"Bất luận kẻ nào đưa thức ăn tới cũng không được ăn, nước cũng không được uống." Liêu Phi Phàm nắm lấy bộ đàm trong tay, hạ chỉ thị cho người của mình.

Liễu Nguyệt lúc này mới vừa lòng, nín khóc mỉm cười, tựa vào trong ngực Liêu Phi Phàm, nhẹ giọng nói: "Phi Phàm, em biết anh vì mọi người, nhưng những người đó căn bản là thứ lòng lang dạ sói, vì dân chúng vô tội trong căn cứ, chúng ta nhất định phải cẩn thận."

Liêu Phi Phàm gật đầu, vuốt ve đầu Liễu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, em nhất định là thiên sứ hạ xuống cứu vớt anh."

Liễu Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười, "Anh nhất định lại giễu cợt em, em nào có tốt như vậy."

"Em là nữ nhân xinh đẹp thiện lương nhất trên thế giới này, em đã cứu rất nhiều người, nếu em không là thiên sứ thì ai dám nhận chứ?" Liêu Phi Phàm siết chặt Liễu Nguyệt, "Em nhất định phải cẩn thận một chút, chờ hành động lần này chấm dứt, chúng ta sẽ trở về căn cứ M."

"Không cần lo lắng, em đã an bài tốt lắm." Liễu Nguyệt nói tràn đầy tự tin.

Nghe nói như thế Liêu Phi Phàm kinh ngạc cúi đầu nhìn Liễu Nguyệt, nhìn thấy tươi cười tự tin của cô, hai người nhìn nhau cười. Tiểu Nguyệt của hắn rốt cục khôi phục tự tin trước kia, nghĩ đến bọn họ về sau sẽ khoái hoạt cùng một chỗ, hắn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now