Chương 26: Ở Chung Một Phòng

Start from the beginning
                                    

Bảo tiêu A: "Hai người các ngươi mau ra ngoài, kiếm chỗ khác mau."

Hàn Phi không nhúc nhích, cũng không thèm cho đối phương một cái liếc mắt.

Tề Duyệt: "Nơi này là do chúng ta tới trước."

Bảo tiêu nhìn thấy khí thế của đối phương, có thể là dị năng giả, nhưng kia thì là thế nào, chính hắn cũng là dị năng giả. Bọn họ chỉ có hai người, hắn ỷ mình đông người liền kiêu ngạo: "Tao quản bọn bây ai tới trước, bảo mày đi thì mau đi, đừng dài dòng." Tiến lên nghĩ kéo bọn họ lôi đi.

Tề Duyệt cũng không nói lời nào, một cước đá vào đùi đối phương, trực tiếp lấy súng ra chĩa vào đầu bảo tiêu A: "Mày nói ai dài dòng?"

Bảo tiêu A bị súng chĩa vào đầu, mồ hôi lạnh lập tức rớt xuống, cũng không còn khí thế giống vừa rồi.

Những người khác thấy tình thế không tốt, bộ dáng hai người kia cũng không dễ chọc, bảo tiêu B liền tiến lên. Vừa rồi Hàn Phi vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn Tề Duyệt. Hiện tại hắn mới quay sang, đối mặt bọn họ. Hàn Phi điều khiển hắc bạch lưỡng đạo, khí thế phi phàm, người đã gặp hắn tất sẽ khó quên. Bảo tiêu B trước kia đi theo lão công Tiết Vãn Nghi bàn chuyện làm ăn, đã gặp qua Hàn Phi, biết thế lực của Hàn Phi, liền tiến lên giảng hòa.

"Phi ca, là hắn mắt đui, không phát hiện ngài ở đây nên mới đắc tội, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho hắn đi."

Hàn Phi liếc mắt nhìn bọn họ, khoát khoát tay, làm cho bọn họ mang người trở về, "Lăn xa một chút."

Bảo tiêu B cúi đầu khom lưng, "Phi ca, anh xem bên ngoài hiện tại tối đen, đường cũng không dễ đi, hãy để chúng tôi ở lại đây, tuyệt không quấy rầy ngài."

Hàn Phi không phản ứng, chỉ im lặng nhìn Tề Duyệt, đem cậu ôm vào trong lòng. Hắn làm việc xưa nay chưa từng cố kỵ ánh mắt của người khác, không ai dám quản hắn, trừ biểu ca của hắn cũng không ai quản được hắn.

Bảo tiêu B tiến đến bên người Tiết Vãn Nghi, nhỏ giọng giới thiệu thân phận của Hàn Phi. Tiết Vãn Nghi gật gật đầu, nhiều năm luẩn quẩn trong cái vòng thượng lưu khiến bà nhìn người rất chuẩn. Vừa bước vào bà liền nhìn ra thân phận của Hàn Phi khó dò, có thể ở cùng với những người phòng bên cạnh kia, còn có khí thế kia, xem ra thân phận của hắn không nhỏ, hắn cũng rất có năng lực, nhất định là dị năng giả.

Nhi tử của Tiết Vãn Nghi, Trình Chí Vĩ đứng ở một bên, hắn tuy là một phú nhị đại (thuật ngữ để chỉ các cô ấm, cậu chiêu con của chủ công ty, tập đoàn, hay cán bộ cấp cao của trung Quốc), nhưng hắn không ngốc, trong tay người ta có súng, vì vậy hắn thức thời không nói chuyện với Hàn Phi để tránh đắc tội.

Lúc Trình Kiều Kiều vừa tiến vào không thấy mặt của Hàn Phi cùng Tề Duyệt, chỉ thấy hai nam nhân ôm nhau, hiện tại cô thấy bộ dáng Hàn Phi khí độ bất phàm, càng làm động tâm tư thiếu nữ, vừa nhìn Hàn Phi vừa làm nũng, "Mụ mụ, con lạnh, phòng khác so với nơi này lạnh hơn, chúng ta trụ ở đây đi, được không, mụ mụ."

Ở đây đương nhiên là ấm áp, Tề Duyệt bọn họ đến đây đã lâu, cũng đã đốt một đống lửa.

Tiết Vãn Nghi cũng phát hiện điểm này, bà tiến lên, thái độ hòa ái nói: "Hàn thiếu gia đúng không? Lão công của tôi là Trình XX, nói vậy cậu cũng nhận thức đi? Muội phu (em rể) của tôi là thị trưởng của thành M, về sau có khó khăn gì có thể tới tìm chúng ta, nhất định sẽ giúp cậu giải quyết." Thấy Hàn Phi nhìn về phía mình, bà lại nói tiếp: "Chúng ta nhiều người, có bốn dị năng giả, nếu gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo hộ các cậu."

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now