Nói đi là đi. Yến Tê Đồng nhìn quanh bốn phía mà có chút mê hoặc. Nếu không lầm thì phía trên vườn thuốc là trống không thì thôi nhưng khu rừng này cũng nên có bẫy thú chứ? Mà nhìn khắp rồi vẫn không thấy gì cả?

Trong khi đó, Tang Tử đã đi về phía tây. "Đừng xem nữa. Đi theo ta đi."

Yến Tê Đồng thắc mắc.

Tang Tử cầm cành cây tùy ý mà đi: "Thâm sơn này là phong thuỷ bảo địa nên có cao nhân động tới rồi. Nếu không hiểu kỳ môn độn giáp thì sẽ không có cách nào thoát ra nơi này. Căn cứ theo thiên tượng; vạn vật đều thay đổi; ngươi có tìm cũng không ra đâu."

Yến Tê Đồng có cảm giác mở rộng tầm mắt, không biết ba cái cây này mà bài binh bày binh bố trận thì trông như thế nào nhưng nghe xong Tang Tử nói tự nhiên thấy chúng có vẻ nghiêm trang. Nàng không biết tên những loài cây ở đây, nhưng lá nhiều nhiều lắm, phủ kín mặt đất cả một lớp rất dày. Tang Tử có vẻ quen đường, nàng đi không nhanh nhưng hết sức ung dung và cây gậy chỉ thỉnh thoảng dùng để hất cành cây cản đường ra mà thôi.

Vì kinh hách trên vách núi, lại thêm khóc to nên bây giờ mệt lả người, Yến Tê Đồng bước đi rất khó khăn. Dưới chân còn có nước làm ướt giày, rất khó chịu. Có khi nàng cảm thấy tồi tệ. Có khi thì thấy mình có thể leo được núi. Khi thì thấy mình ngây thơ vô tri. Hay có khi không khỏi tự giễu mình, nếu bị bọn buôn người bán tới vùng núi xa xôi thì là mình tự tìm. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Tang Tử cách mình có chút khoảng cách, Yến Tê Đồng lắc đầu vứt bỏ tạp niệm trong lòng và nỗ lực đi theo.

Mới đi hai bước thi chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng gầm làm chim muông trong rừng lập tức vỗ cánh bay tán loạn cùng với tiếng chúng hót gọi nhau dậy đi ẩn náu, Yến Tê Đồng trong nháy mắt đó vô pháp bước đi thêm. Nàng đâm cành cây hoảng sợ tìm theo tiếng gầm: không có gì cả. So với có gì càng thêm đáng sợ!

"Tang. . . Tang Tử!. . ." Yến Tê Đồng lớn tiếng gọi.

Tang Tử quay đầu lại thấy nàng đang nơm nớp lo sợ đứng im không nhúc nhích thì hiểu.

"Là cọp mà thôi, không cần sợ đâu."

Núi này có dã thú?! Yến Tê Đồng rất không có cốt khí muốn quay về vườn thuốc nhưng bây giờ đều đã đến đây nên không có đường lui. Cũng may Tang Tử bình thản nói giúp nàng chống đỡ được một chút. Nàng chạy tới và suýt té lộn mèo... chật vật thì chật vật đi, nàng ở trước mặt nữ nhân này không còn gì để mất mặt nữa rồi. Bắt được tay áo Tang Tử, nàng thấy miệng mình khô khốc: "Này... Kim Vân Kha bọn họ lên núi bị chết mười người; không phải là cọp ăn chứ?"

"Cái này, " Tang Tử nghiêng đầu, "ta cũng không rõ lắm." Và bỗng nàng quay đầu huýt gió. Yến Tê Đồng ngăn không được và cũng không biết Tang Tử làm sao lại huýt được nhưng sau đó Tang Tử đã nói thêm một câu làm hai chân Yến Tê Đồng mềm oặt. Cũng may là không có khụy xuống.

"Để ta hỏi giúp ngươi cho."

Yến Tê Đồng khoa tay múa chân ra dấu nửa ngày, gấp đến độ nói không nên lời vì ngạc nhiên là mình hiểu được dụng ý của Tang Tử: không phải người ta đã nói là sẽ tốt với ngươi sao? Nếu như ngươi muốn biết thì người ta sẽ giúp ngươi hỏi. Nhưng chuyện này là sao!?? Yến Tê Đồng suy nghĩ đến toàn bộ nội tạng đều thiếu dùng.... Nàng nhìn đại thụ bên cạnh: thân sạch sẽ; không đủ để bám leo lên. Lại nhìn xem con đường đi lúc tới: choáng váng phát hiện mình chỉ lo vùi đầu mà đi - rừng cây thì nơi nào cũng giống nhau – mà không còn nhớ được đường cũ nữa. Đang lúc cấp bách, xa xa tiếng hổ gầm lại vang lên. Tang Tử cũng huýt gió liên tiếp. Rồi thanh âm đáng sợ càng ngày càng gần. Rồi hiệp phong tới... mùi tanh xông vào mũi.... Mãnh thú dừng lại cách Tang Tử có hơn ba bước, lắc lắc đầu lớn, coi vẻ như quen biết. Lúc này, Yến Tê Đồng lại có kỳ tích là nháy mắt nhớ ra được một đoạn trong 《 Thủy Hử truyện 》—— chỉ nghe phía sau thanh âm loạn cây vang lên, một con cọp nhảy ra.... Tang Tử nhìn thấy bạn cũ có vẻ vui mừng thì đi tới. Yến Tê Đồng ngây ra như phỗng nhìn xem một người một dã thú nói chuyện một cách hoà thuận vui vẻ....

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now