Chương năm mươi bảy

791 44 0
                                    

Lục Thanh cùng người trong vương phủ cơ hồ xem Tiểu Ngốc Tử như là oa nhi mà phủng trong lòng bàn tay, vậy mà vẫn không tránh khỏi có người dám làm chuyện phiêu lưu. – liền tỷ như nói, Lục San San.

Nhắc đến Lục San San liền có chuyện để nói.

Lục San San là muội muội cùng cha khác mẹ của Lục Thanh, thể chất thu hút thị phi trời sinh, giống như đúc với người mẹ chết trong tuyết của nàng.

Từ sau khi Lục gia nghèo túng, Lục San San sống tại nhà của đồ tễ tại huyện Phương Lâm càng không dễ chịu.Vốn đồ tể chỉ là bất đắc dĩ mới cưới nàng, nếu không phải coi trọng năm trăm lượng bạc đồ cưới của Lục gia thì với lão bà dữ như cọp mẹ ở nhà, đánh chết hắn cũng không dám cưới Lục San San về nhà.

Tục ngữ nói rất đúng, ác nhân có ác nhân trị. Năm đó, Lục San San vu hãm Lục Thanh, làm hại Lục Thanh bị đánh đòn hiểm, lúc đó nàng cỡ nào dương dương đắc ý, sau này nàng bất đắc dĩ gả vào nhà đồ tể, ngày đầu tiên cọp mẹ liền dám giơ lên bàn tay tát thẳng vào mặt nàng.

Vài năm trước, cọp mẹ có luyện qua công phu, Lục San San làm sao là đối thủ của nàng, Lục San San càng phản kháng thì càng bị đánh nhiều hơn. Đợi đến lúc nàng nhẫn không được muốn thu thập một chút để về nhà mẹ đẻ thì lại nghe được Lục gia sụp đỗ. Hơn nữa đánh bại Lục gia, lại là kẻ yếu đuối mà nàng đã từng hãm hại, Lục Thanh! Như vậy, không thể nghi ngờ Lục Thanh là chán ghét Lục San San, cho nên Lục San San chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng sau khi Lục gia suy sụp, cọp mẹ càng thêm không sợ hãi, hơn nữa lúc này đây, đồ tể cũng sẽ không nói chuyện giúp nàng.Toàn bộ quần áo trong nhà đều để một mình nàng giặt, cơm cũng là một mình nàng làm, ngay cả tiểu nha đầu Xuân Hương đều thanh nhàn hơn nàng rất nhiều. Lục San San xem như nhìn ra, cọp mẹ kia là đang cố ý chỉnh chính mình.

Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cho tới lớn cho nên chỉ có Lục San San khi dễ người khác, nơi nào cam tâm tình nguyện chịu người khi dễ, cho nên mỗi ngày khi nàng nấu cơm đều sẽ nhổ nước miếng vào trong bát cơn của cọp mẹ để bài tiết mối hận trong lòng, không nghĩ tới có một ngày vừa lúc bị cọp mẹ thấy, cho nên nàng bị treo lên, bỏ đói suốt ba ngày ba đêm. Lục San San ở trên xà nhà đau khổ cầu xin ba ngày, đến cuối cùng cũng được thả xuống, lúc này tay thiếu chút nữa bị cắt đứt. Đồ tể cũng không thỉnh thầy thuốc cho nàng, hắn chỉ bảo nàng nằm nghỉ trên giường vài ngày.

Lục San San nằm trên giường nhìn vào gương, phát hiện người trong gương già nua không chịu nổi, nàng xót xa trong lòng, liền bật khóc. Nhớ năm đó khi nàng vẫn là nhị tiểu thư Lục gia, sinh hoạt như thế nào, nay gả cho một người nam nhân phụ lòng nàng như vậy. Nàng không phục, nàng không cam tâm! Dựa vào cái gì nàng phải ở trong này bi thảm già đi, mà Lục Thanh lại có thể ở trong Lục phủ cùng ngốc tử kia ăn hương uống lạt.

Khó có thể ngăn được uất ức trong lòng, Lục San San lớn mật ra tay. Năm trăm lượng bạc làm đồ cưới lúc trước luôn được cọp mẹ để dưới đáy hòm giấu ở đầu giường, chưa động chút nào. Cho nên Lục San San lập kế hoạch, thừa dịp cọp mẹ về nhà mẹ đẻ, dùng cây trâm cạy khóa, mang theo năm trăm lượng bạc trốn khỏi nhà đồ tể.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now