Chương bốn mươi bốn

691 41 0
                                    

Đúng như dự kiến, địch nhân thật sự cường đại, thế nhưng là trượng phu của Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho dù người mang Tiểu Ngốc Tử đi là cha ruột thì cũng không thể! Lục Thanh biết như vậy thực ích kỷ, nhưng nếu xét đến việc Tiểu Ngốc Tử có thể không lưu lại bên người của hắn thì Lục Thanh triệt để nóng nảy. Hắn liếc mắt nhìn liền nhìn thấy được một chiếc xe ngựa được tầng tầng bảo hộ, không hề nghi ngờ, Tiểu Ngốc Tử liền ở nơi này. Nhưng mà, làm sao để tiếp cận này chiếc xe ngựa kia thì đúng là một vấn đề thật lớn. Trước khi xuyên việt, Lục Thanh là một người đọc sách, chưa từng luyện qua võ công, mà sau khi xuyên việt dù Lục Thanh được linh tuyền cải tạo nên thể chất cường tráng hơn nhiều so với người bình thường, thế nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hiển nhiên là không đủ xem.

Thị vệ trưởng rút đao chỉ vào mặt Lục Thanh, thanh âm lãnh khốc không có một tia cảm tình, thật giống như là một cổ máy:

“Ta mặc kệ ngươi là ai, trong vòng “mười tức”, mang theo con hổ của ngươi rời xa nơi này, bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt.”

“Ban ngày ban mặt mà lẻn vào nhà dân, bắt cóc thê tử người khác, cho dù các ngươi là người của vương phủ thì cũng phải giải thích rõ ràng!”

Lục Thanh biết rõ, về võ công thì hắn không phải là đối thủ của những người này, cho nên chỉ có thể dùng đạo lý và thương thuyết:

“Theo luật của Tây Lưu, Thiên Tử phạm pháp, cũng có tội như thứ dân.”

Thị vệ trưởng cười lạnh nói:“Vô tri đến cực điểm, ta sẽ không nói nhiều với ngươi, rời đi, hoặc là chết, tự ngươi chọn một con đường.”

“Ta tình nguyện chết cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi rời đi, thế nhưng nếu ta có thể may mắn không chết, thì các ngươi tuyệt đối sẽ phải trả đại giới.”

Lục Thanh mắt sáng như đuốc, một chút cũng không sợ cái chết uy hiếp, thậm chí ngay cả eo cũng chưa từng cong xuống. Hắn đã từng thề trước mặt Tiểu Ngốc Tử là tuyệt đối sẽ không rời khỏi y, nếu hôm nay hắn cứ như thế mà tránh ra, như vậy sau này làm sao hắn có mặt mũi mà gặp lại Tiểu Ngốc Tử, có gì mặt mũi nào mà tự xưng là phu quân của Tiểu Ngốc Tử.

Tên thị vệ trưởng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi ở trước mặt hắn đây không có một chút công phu, thế nhưng cảnh giới tinh thần của đối phương lại siêu thoát hơn so với rất nhiều thị vệ ở đây. Trước đây, hắn đã từng có cảm giác như thế khi đối diện với một cường giả cửu giai siêu cấp. Tư chất như thế, nếu cho đối phương cơ hội phát triển, chắc chắn thành tựu sẽ không thể khinh thường.

“Ý của chủ tử là tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy thì cũng đừng trách ta.”

Vừa dứt lời, một đường đao màu ngân bạch chợt lóe phía chân trời, đao phong băng lãnh ập tới trong chớp mắt. Tức thời, đồng tử của Lục Thanh phóng đại, hắn thậm chí không biết người kia làm cách nào mà đến bên cạnh mình, chỉ trong chớp mắt, hắn thậm chí không có cơ hội để tránh thoát một đao kia. Đao phong hạ xuống, Lục Thanh trơ mắt mà nhìn máu mình phun ra, nhiễm đỏ toàn bộ thế giới.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ