Chương bốn mươi tám

710 37 0
                                    

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, trời mùa đông rét buốt thấu xương lặng yên rời đi, khắp nơi trong triều Tây Lưu xuân về hoa nở. Tại cửa thành phía đông ở kinh thành phồn hoa nhất triều Tây Lưu, mỗi ngày đều có vô số người xếp hàng vào thành. Vệ binh thủ thành chỉ thấy xa xa có một người mặc đồ trắng cưỡi ngựa mà đến, vó ngựa lướt qua, bụi đất bay khắp nơi. Người này chính là người đã bôn ba hơn một tháng; Lục Thanh; hắn xuất phát từ huyện Phương Lâm, hiện tại rốt cuộc đi tới mảnh đất dưới chân thiên tử này.

Lục Thanh nhìn cửa thành uy vũ đại khí, không khỏi cảm than, thầm nghĩ đây đúng là nơi phồn hoa nhất ở Tây Lưu, nếu so sánh thì đúng là thị trấn nhỏ mà hắn ở trước kia không đáng là gì. Vừa nghĩ đến Tiểu Ngốc Tử hiện tại đang ở trong một ngôi nhà nào đó tại đây, Lục Thanh liền không thể ức chế kích động trong lòng. Một tháng a, hắn cơ hồ đều không có chân chính nhắm mắt lại mà ngủ. Chỉ cần vừa mới chợp mắt thì trong đầu liền sẽ hiện lên cảnh tượng Tiểu Ngốc Tử khóc. Hắn nghe được Tiểu Ngốc Tử vừa khóc vừa nói:

“Phu quân, vì sao ngươi lại bỏ Bảo Bảo một mình, phu quân gạt người, gạt người sẽ biến thành thỏ con!”

Cho nên Lục Thanh căn bản là không dám ngủ, bởi vì hắn cảm giác hiện tại chính mình không có mặt mũi đối mặt với Tiểu Ngốc Tử trong mộng. Mỗi ngày, ban ngày hắn đều gấp rút lên đường, ban đêm hắn liền tiến vào trong hồ lô tu luyện công pháp mà Hồ Điệp dạy cho hắn. Bởi vì mỗi ngày đều ngâm trong linh tuyền, cho nên gân cốt của hắn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Người bình thường từ không hề có trụ cột tu tập đến ngũ giai cao thủ, nếu tư chất giống như Hồ Điệp cũng cần ít nhất hơn hai mươi năm khổ tu, hơn nữa nếu là không có cơ ngộ rất có khả năng sẽ dừng lại không tiền. Nhưng mà Lục Thanh ở bên trong hồ lô, thời gian so với bên ngoại lưu động thong thả rất nhiều, thêm nữa là hắn có thể tùy lúc mà sử dụng linh tuyền, cho nên sau một tháng, Lục Thanh thế nhưng đạt tới tiêu chuẩn ngũ giai. Đương nhiên, luận về năng lực thực chiến, thì không thể bằng Hồ Điệp, hơn nữa tại kinh thành vốn có rất nhiều nhân tài, cho nên trình độ như hắn cũng không tính là gì Phải biết rằng, người mà Lục Thanh đối mặt chính là Phong vương uy danh đỉnh đỉnh, cho nên nếu chỉ là cao thủ ngũ giai thì thật sự sẽ không làm cho Phong vương kiêng kị. Nhưng trong lòng Lục Thanh lại không có chút ý tứ buông tha nào, hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình thì nhất định có thể sống yên ổn ở kinh thành.

Tuy nói lúc trước đoàn xe kia xuất phát sớm hơn Lục Thanh ba ngày, nhưng chung quy người nhiều, tốc độ tự nhiên là chậm hơn Lục Thanh. Lúc hắn tới kinh thành, thì đoàn xe kia vẫn còn cách kinh thành năm sáu ngày lộ trình, mà trong năm sáu ngày này, Lục Thanh muốn tìm được một nơi đặt chân trong kinh thành, bằng không nếu để cho nhóm người kia phát hiện được hắn thì lúc đó sẽ không thể chiếm ưu thế.

Dưới chân Thiên Tử không cho phép dân chúng bình dân cưỡi ngựa, cho nên Lục Thanh chỉ có thể dẫn theo hắc mã đi bộ trên đường. Sau khi vào thành, chuyện thứ nhất chính là kéo lại một lão nhân sắc mặt ôn hòa dò hỏi:

“Xin hỏi lão bá, tửu lâu tốt nhất kinh thành là ở chỗ nào?”

Lão nhân vuốt râu, đánh giá Lục Thanh mộ lát rồi mới chậm rì rì nói:

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now