Chương bốn mươi chín

748 41 4
                                    

Ngôn Phi có hứng thú nhìn Lục Thanh, cười nói:“Nga? Có chuyện gì trước nói nghe xem?”

“Đương nhiên là chuyện tốt.” Lục Thanh định liệu trước nói:“Trong tay ta có một vài loại đồ ăn mới phát hiện, Trạng Nguyên lâu cùng ta hợp tác, tự nhiên là kiếm không mệt.”

Ngôn Phi rất kỳ quái nhìn Lục Thanh, không rõ hắn vì sao phải bỏ gần cầu xa. Rõ ràng chỉ cần mở miệng liền có thể được đến một số bạc lớn, hắn lại nhất định muốn chính mình kiếm. Bất quá nếu cẩn thận ngẫm lại thì xem ra Lục Thanh thực mới là người thông minh, bạc có mà xài thì đến một ngày nào đó cũng sẽ hết, nhưng nếu hắn có thể hợp tác với thiên hạ đệ nhất tửu lâu thì sau này không lo tài phú không chảy vào túi của hắn. Ở mặt ngoài xem ra Lục Thanh rất ngốc, thế nhưng trên thực tế Lục Thanh rất tinh minh.

“Được, vậy cứ định như vậy.” Ngôn Phi nghĩ nghĩ, sau đó uống sạch chén trà trong tay.

Lúc này thì đến phiên Lục Thanh kỳ quái,“Ngươi còn chưa hỏi ta muốn hợp tác như thế nào mà đã đồng ý? Không sợ ta làm hại thanh danh Trạng Nguyên lâu của các ngươi sao?”

Nào dự đoán được, sau khi Ngôn Phi nghe Lục Thanh nói xong, cười ha ha, một chút cũng không thèm để ý nói:

“Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù Trạng Nguyên lâu dùng thỉ trong hầm cầu để bán thì cũng có người nguyện ý ăn, ngươi tin hay không?”

Lục Thanh nhất thời không nói gì. Đây chính là hậu trường tráng kiện trong truyền thuyết sao, xem ra không thể khinh thường thiếu niên trước mắt này! chung quy có thể bảo vệ một cơ nghiệp lớn như vậy, tuyệt không phải là chuyện mà một thiếu niên bình thường có thể làm đến. Bất quá Lục Thanh không biết là, Ngôn Phi này thật đúng là không có bản sự lớn nào, bất quá ai bảo hắn tốt mệnh, từ nhỏ chính là ngậm thìa vàng, có tiền vốn để làm thiếu niên khinh cuồng. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không có chút bộ dáng nào của một quản sự, thế nhưng lời nói của Ngôn Phi tại Trạng Nguyên lâu là tuyệt đối có uy quyền, hắn chỉ tùy ý phân phó một tiếng, lập tức tiểu nhị trong điếm cũng đã đem Lục Thanh xem như nửa chưởng quầy.

Ba ngày sau, Lục Thanh mang đến ớt chính thức được mở rộng ở kinh thành, mà lẩu cũng bắt đầu lặng yên xuất hiện.

Trạng Nguyên lâu là thiên hạ đệ nhất lâu, độc chiếm hạng đầu, vừa nổi bật lại vừa kiếm được rất nhiều tiền. Ở kinh thành, tin tức truyền bá nhanh hơn nhiều so với huyện Phương Lâm, một ngày sau khi lẩu được đẩy ra, các hạ nhân vì muốn lấy lòng chủ nhân nhà mình đều để cử món mỹ thực vô cùng kì diệu này. Trong lúc nhất thời, các quan to quý nhân ở kinh thành hội tụ nhất đường, tranh nhau đi đến Trạng Nguyên lâu trước để thưởng thức mỹ thực, các quan mà có chức nhỏ một chút thì không thể nào tìm được vị trí.

Bất quá giờ này khắc này trong Phong vương phủ lại không rảnh bận tâm mọi chuyện ở Trạng Nguyên lâu. Toàn bộ người trong vương phủ đang nhón chân trông ngóng, chờ đợi thế tử về nhà.

Nhận được tin tức nói là xe ngựa đã vào thành, ngay cả một người lãnh khốc như Phong vương cũng đều nhịn không được mà ra phủ nghênh đón. Tận mắt thấy đại nhi tử của mình bình an vô sự bước xuống xe ngựa, vị vương gia có số tuổi bán trăm này cũng không tự chủ được liền đỏ hốc mắt, mà phu nhân đứng bên cạnh hắn thì không kìm chế được, trực tiếp khóc lớn lên.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ