Chương hai mươi chín

915 47 3
                                    

Bấm tay mà tính thì Lục Thanh mang theo Tiểu Ngốc Tử sống ở Thực Vi Thiên cũng được nửa tháng. Trong nửa tháng này, có hai chuyện náo nhiệt nhất xảy ra ở huyện Phương Lâm.

Thứ nhất, điếm mới của Thực Vi Thiên khai trương, lẩu tự chọn được quần chúng hoan nghênh vô cùng nhiệt tình, hơn nữa làm người ta kinh ngạc là việc buôn bán ở chổ cũ của Thực Vi Thiên cư nhiên không có hạ xuống; Thứ hai, nhị tiểu thư Lục gia đại náo Khâu gia, bị Khâu gia thả chó dữ đuổi ra khỏi cửa chính, sau lại bị gả cho đồ tể làm chi thứ hai.

Nhân vật trong hai sự kiện này đều là họ Lục, thế nhưng thanh danh lại khác xa nhau.

Ngoài ra, kẻ từng có ý đồ câu dẫn Lục Thanh; tiểu nha hoàn Xuân Hoa; cũng cùng Lục San San bị gả vào nhà của đồ tể, ở đây cuộc nàng phải làm việc lâu dài. Hiện tại nàng không có thời gian trang điểm, mỗi ngày giao tiếp cùng thị heo chết, cả người đều là một cỗ mùi thịt tanh, cũng không biết còn có thể gả ra ngoài hay không.

Kết cục của hai người này là như thế nào, Lục Thanh cũng đều biết đến, bất quá hắn lại không có cảm giác hãnh diện như dự kiến của mình, hắn chỉ thực bình thản tiếp nhận sự thật này. Hiện tại, mỗi ngày hắn trừ bỏ phải xử lý huyện sinh ý thì thời gian còn lại, hắn đều dành cho Tiểu Ngốc Tử, thậm chí dạy Tiểu Ngốc Tử viết chữ.

Dạy một hài tử có trí lực bẩm sinh bị thiếu hụt cần kiên nhẫn thật lớn và thời gian thật dài, nhưng mà Lục Thanh lại không nhanh không chậm, một lần lại một lần, không hề cảm thấy chán ghét.

“Bảo Bảo ngươi xem, đây là tên của chúng ta.” Lục Thanh đề bút, viết xuống tên của hai người, sau đó ôm eo Tiểu Ngốc Tử, ôn nhu mà chỉ cho y thấy.

Một bên dạy Tiểu Ngốc Tử viết chữ, một bên chiếm tiện nghi, Lục Thanh cảm giác ngày tháng trôi qua như vậy thật sự là thoải mái, hắn thích nhất khi Tiểu Ngốc Tử dùng ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê nhìn chính mình, mỗi một lần, đều khiến hắn hận không thể hung hăng mà hôn lên phiến môi mềm mại kia. Đương nhiên, hắn cũng đích xác làm như vậy ……

Tiểu Ngốc Tử được Lục Thanh chỉ bảo nhiều ngày như vậy, sẽ viết vài chữ, khi Lục Thanh buông bút lông liền muốn tự mình viết thử. Nhưng mặc kệ Tiểu Ngốc Tử nghiêm túc chăm chú như thế nào thì những gì y viết ra đều là oai thất xoay bát, căn bản là nhìn không ra hình dạng gì. Tuy rằng Tiểu Ngốc Tử thực nhu thuận, thế nhưng sau khi ba lượt thất bại liên tục, cũng nhịn không được mà bực mình ném bút.

Y ngồi trong ngực Lục Thanh, banh khuôn mặt nhỏ nhắn, thực phát sầu nói:“Phu quân, ta có phải thật là ngốc tử hay không a?”

Y cảm giác chính mình thật ngốc, rõ ràng là Lục Thanh có thể dễ dàng mà viết ra vài chữ, nhưng vô luận y cố gắng như thế nào đều không viết ra được. Từ nhỏ, Tiểu Ngốc Tử đã sinh hoạt vô ưu vô lự, tuy rằng trí nhớ của y không tốt lắm, thế nhưng y nhớ rõ mới trước đây có người ở trước mặt nói y là ngốc tử, sau đó y hỏi mẫu thân ngốc tử là có ý gì, mẫu thân vốn thực ôn nhu liền khóc, khóc thực thương tâm thực thương tâm……

Rất nhiều chuyện đều bị y chậm rãi quên đi, nhưng hình ảnh mẫu thân khóc lại cứ ở mãi trong đầu y không đi, sau này mẫu thân nói với y rằng, Bảo Bảo không phải ngốc tử, Bảo Bảo là hài tử đáng yêu nhất trên đời này. Nhưng hiện tại y cảm giác mẫu thân nói không đúng, y thật là ngốc tử.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now