Chương ba mươi hai

870 54 0
                                    

Phong Quý tương đối thành thật làm việc tại Thực Vi Thiên. Sau vài ngày quan sát, Lục Thanh cũng liền chậm chậm thả lỏng. Hiện tại, mỗi ngày ba bữa Phong Quý đều được ăn no, có phòng ấm áp mà ở, mặc quần áo sạch sẽ, tất nhiên không bằng với sinh hoạt trước đây trong vương phủ, nhưng so với việc làm một tên khất cái trôi giạt khấp nơi thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Đối với Phong Quý mà nói, có trở về vương phủ hay không đã không còn trọng yếu, hiện tại hắn chỉ thầm nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Nay thế tử đã bình an vô sự, gánh nặng trong lòng hắn coi như là buông xuống, mỗi ngày làm việc bận rộn làm cho hắn không có thời gian đi quản những chuyện khác.

Ba ngày sau, Tần Hải và Lục Thanh đi tới một tiểu trạch viện. Chủ nhân của tòa nhà này vốn là người đọc sách, hoàn cảnh bên trong trạch viện u nhã di nhân, thực thích hợp cư trụ. Nay chủ nhân muốn chuyển đến nơi khác, cho nên muốn bán tòa nhà đi để làm lộ phí.

Lục Thanh đi xem xét vòng quanh, cảm giác hoàn cảnh quả thật không sai, tuy rằng là mua lại, thế nhưng gia cụ bên trong đều được bảo tồn phi thường tốt. Chủ nhân tòa nhà vội vã rời đi nơi này, cho nên ra giá cũng không quá mắc, vì thế Lục Thanh liền lấy bạc mua ngay.

Nhận được địa khế nhưng lại không thể trực tiếp vào ở. Gia cụ linh tinh gì đó có thể không đổi, thế nhưng những thứ như là chén trà bồn tắm gì đó lại nhất định phải đổi mới.

Bọn tiểu nhị của Thực Vi Thiên xung phong nhận việc quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài trạch viện, Lục Thanh chỉ cần mang theo Tiểu Ngốc Tử đi ra chợ mua hết mấy thứ còn lại, tổng cộng hao phí hết hai ngày thì nhà mới lúc này xem như có chút hương vị của một gia đình.

Lục Thanh nhìn chung quanh sạch sẽ sáng sủa liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng có một cái nhà. Tiểu Ngốc Tử vẫn chưa có cảm giác gì đối với nhà mới, y thích nhất vẫn là nhà gỗ nhỏ trên núi. Trong nhà mới có một điểm mà Tiểu Ngốc Tử khó chịu chính là nó có hai phòng ngủ, bên trong một phòng ngủ có một cái giường đất thông thường, mà ở một phòng ngủ khác thì lại đang để chiếc giường gỗ khắc hoa mà Lục Thanh mới vừa mua về. Tiểu Ngốc Tử đảo mắt, bắt đầu xòe tay tính số người trong nhà, tính như thế nào cũng đều chỉ có hai người.

Hai người, hai chiếc giường, hai phòng, Tiểu Ngốc Tử không vui. (^_^). Hiện tại buổi tối mỗi ngày y đều phải ôm Lục Thanh ngủ thì mới có thể ngủ được, nếu mà tách ra, chẳng phải là sẽ không thể ôm được Lục Thanh rồi.

“Bảo Bảo mất hứng sao?” Lục Thanh thực mẫn cảm mà phát hiện ra cảm xúc của Tiểu Ngốc Tử, lập tức hỏi.

Lục Thanh cho rằng Bảo Bảo sẽ giống như ngày xưa mà bổ nhào vào trong lòng mình mà làm nũng, nhưng hắn không ngờ được là, hôm nay Tiểu Ngốc Tử lại chỉ thở phì phì trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó chạy ra ngoài mà chơi với mễ mễ. (^_^) Lục Thanh bị ánh mắt tràn ngập oán khí trừng, cảm thấy trong lòng mao mao, không biết bản thân hắn đã làm gì chọc tới Tiểu Ngốc Tử.

Lục Thanh đi theo phía sau Tiểu Ngốc Tử, đẩy cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh kia đang ôm Bạch Hổ, hắn đến gần thì nghe thấy Tiểu Ngốc Tử nói với Bạch Hổ oán giận chính mình.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant