Chương năm

1.4K 84 2
                                    

Dòng nước trong veo đổ vào trong cổ họng, nháy mắt liền giảm bớt cơn khát. Không cần cẩn thận nhấm nháp cũng đều có thể cảm giác được nước này rất ngọt lành ngon miệng, khiến cho Lục Thanh không thể khống chế mà tiếp tục uống hết. Nhưng nước trong hồ lô kia phảng phất như là vô tận, vô luận hắn uống như thế nào thì đều vẫn còn mãi.

Tiểu Ngốc Tử ở một bên nhìn mà cảm thấy ngứa trong lòng, y nóng lòng nhìn hồ lô bảo bối mà mình tìm được, y chờ ca ca uống xong rồi cho mình uống mấy ngụm. Nhưng trong phút chốc, khi vẫn còn đang uống nước, sắc mặt Lục Thanh liền biến đổi. Tay hắn mềm nhũn, hồ lô kia bị Lục Thanh ném xuống đất. Theo bản năng, Tiểu Ngốc Tử định nhặt trở về nhưng lập tức nghe được giọng nói không rõ ràng của Lục Thanh:

“Nước …trong hồ lô …… có vấn đề, ngươi không cần uống……”

Nói xong câu đó, Lục Thanh cảm thấy có một trận thống khổ cực đại đánh tới. Hắn che bụng, chỉ cảm thấy những nơi dòng nước kia chảy qua đều đau đớn giống như là bị lửa đốt, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống từ hai má, giờ khắc này, Lục Thanh thoạt nhìn giống như là sắp chết.

Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh như vậy, cho dù y có trì độn như thế nào thì cũng hiểu được rằng tình huống của Lục Thanh hiện tại thật không tốt. Y ôm lấy thân thể Lục Thanh, gọi ca ca, ca ca không ngừng, lại không biết nên xử lý làm sao cho tốt. Trong trí nhớ hữu hạn của y không có loại tình huống này, cho nên y chẵng biết phải làm sao, nhìn thấy Lục Thanh thống khổ mồ hôi lạnh chảy ròng, y cũng không tự chủ được mà rơi lệ đầy mặt.

“Ngoan, không khóc, tìm đại phu.”

Lục Thanh cố nén thân thể thống khổ, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Ngốc Tử, khóe miệng gợi lên một nụ cười tái nhợt đến cực điểm.

“Tìm đại phu! tìm đại phu!”

Tiểu Ngốc Tử lập tức ôm lấy thân thể Lục Thanh, cấp tốc bôn chạy trên con đường nhỏ. Một bên chạy, một bên lớn tiếng hô ba chữ ‘Tìm đại phu’. Có thôn dân đi qua đường thấy được Lục Thanh trên người Tiểu Ngốc Tử, lại thấy Tiểu Ngốc Tử đang đi xuống núi, liền vội vàng ngăn cản Tiểu Ngốc Tử:

“Trong thôn có đại phu vừa đến, trước đến đó nhờ hắn kiểm tra cho ca ca của ngươi, sau đó lại đi vào trong huyện cũng không muộn.”

Tiểu Ngốc Tử vừa nghe thấy có đại phu, vội vàng cao hứng xoay người đi cùng thôn dân, trong lúc y xoay người thì bị một hòn đá nhỏ ven đường bám trụ chân, mắt thấy Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử thế nào cũng phải bị ném xuống đất, lúc này thôn dân cũng không kịp đỡ lấy thân thể của Lục Thanh, sau đó chỉ nghe được một tiếng bùm, Tiểu Ngốc Tử ngã xuống đất, khuôn mặt đẹp như tiêncủa y đập thẳng xuống hai cánh tay lại nâng lên cao, cố gắng chống đỡ cho Lục Thanh.

Lục Thanh thì hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử lại bị hòn đá trên mặt đất cắt qua, nhất thời chảy ra rất nhiều máu.

“Tìm đại phu!” Tiểu Ngốc Tử gắt gao chống đỡ thân thể của Lục Thanh, sắc mặt trắng bệch hô lớn.

Lúc này Lục Thanh còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đau đớn trên thân thể khiến hắn không thể nói được chữ nào.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ