Chương sáu

1.4K 86 3
                                    

“Ngoan, Bảo Bảo thả ta xuống dưới trước.” Lục Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Nguyên, sau đó ôn nhu như nước nói với Tiểu Ngốc Tử.

Tiểu Ngốc Tử nghe được thanh âm của Lục Thanh, khuôn mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn đến cực điểm, vội vàng nghe theo chỉ lệnh của Lục Thanh, thả hắn xuống đất.

Nhìn thấy ca ca rốt cuộc khôi phục bộ dáng trước kia, Tiểu Ngốc Tử hưng phấn không kềm chế được, lôi kéo tay Lục Thanh, không ngừng gọi ca ca ca ca. Y cũng không quản còn có một Lục Nguyên như hổ rình mồi đang đứng cách đó không xa, Tiểu Ngốc Tử hận không thể đem toàn bộ thân thể của mình đều treo trên người Lục Thanh. Y toàn tâm toàn ý tín nhiệm người trước mắt này, không có bất cứ hoài nghi cùng do dự nào.

Lục Thanh nhìn vết máu loang lổ trên mặt Tiểu Ngốc Tử, lấy tay cẩn thận lau sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng mà giữ chặt tay Tiểu Ngốc Tử, để cho y đứng ở phía sau mình.

Tuy rằng Lục Thanh không rõ nước trong hồ lô kia đến tột cùng là cái gì mà có thể làm cho hắn thống khổ nhiều đến vậy, thế nhưng hiện tại, cả người Lục Thanh lại đều tràn ngập khí lực, tinh thần thì vô cùng phấn chấn. Đó là một loại cảm giác thực kỳ diệu. Giống như sau khi được nước trong hồ lô gột rửa xong thì lỗ chân lông trên khắp thân thể đều giãn mở ra, một lần nữa phát tán sinh mệnh lực.

Lục Thanh cảm giác hiện tại thân mình nhẹ như yến, khác thân thể bệnh tật trước kia rất nhiều.

Dù cảm thấy thực kỳ lạ, thế nhưng Lục Thanh vẫn tin tưởng vững chắc rằng nước trong hồ lô kia nhất định không phải phàm vật. Dùng thống khổ cự đại đổi lấy tân sinh, tuy rằng quá trình làm cho người ta khó có thể chịu đựng, thế nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy thực may mắn khi bản thân có thể tìm thấy một bảo vật như thế.

Chỉ là có một việc mà Lục Thanh không nghĩ tới là, ngay khi hắn mất đi ý thức, cư nhiên có người đánh chủ ý vào Tiểu Ngốc Tử. Nếu nói trước ngày hôm nay, Tiểu Ngốc Tử đối với hắn chỉ là một phần trách nhiệm không thể không nhận, nhưng bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Ngốc Tử trong lòng hắn đã vượt qua cả trách nhiệm. Người bên ngoài đều nói Lục Thanh là người vô tình, nhưng có ai biết hắn thật sự là một người hữu tình nếu ai đó đối tốt với hắn. Tiểu Ngốc Tử đối xử tốt với hắn, cho nên hắn sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngốc Tử hơn gấp trăm lần. Đạo lý thế gian, kỳ thật cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Về phần vài người không biết trời cao đất rộng của Lục gia, nếu bọn họ dám mạo phạm hắn thì nhất định phải làm cho bọn họ nếm được đau khổ.

Sau khi được nước trong hồ lô gột rửa, thân thể tố chất của Lục Thanh đều tăng lên rất nhiều, dù vẫn kém với Tiểu Ngốc Tử có thần lực trời sinh, thế nhưng đối phó với một người bình thường thì vẫn là dư dật.

Lục Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lệ khí, làm cho trong lòng Lục Nguyên lộp bộp một tiếng, hắn cho rằng ngay trong nháy mắt đó đã thấy được Tu La từ Địa Ngục đến để đòi nợ. Lục Nguyên bắt đầu có chút hối hận về hành động hôm nay của mình, nhưng mà ván đã đóng thuyền, hết thảy tựa hồ khó có thể cứu vãn.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now