Chương mười

1.1K 65 0
                                    

Lục viên ngoại tuy là chán ghét Lục Thanh, nhưng không thể phủ nhận huyết mạch Lục Thanh mang trong mình là của Lục gia. Nay Lục Nguyên đã mất đi năng lực sinh dục, bản thân hắn thì tuổi tác đã cao, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lục gia cứ như thế mà đoạn tử tuyệt tôn? Tuy nói giờ phút này, tình huống của Lục Nguyên là không rõ, còn chưa thể kết luận hắn có thật sự mất đi năng lực sinh dục hay không, nhưng Lục viên ngoại là gia chủ của Lục gia, cho nên hắn không thể mạo hiểm được. Vì thế, cho dù khó chịu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay.

Lục Thanh thấy Lục viên ngoại sững sờ bất động, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh,“Nếu không có chuyện gì, vậy ta có thể đi chứ?”.

Giờ phút này Lục Nguyên không có ở hiện trường, hết thảy mọi việc của Lục gia đều do Lục viên ngoại làm chủ, chỉ thấy khuôn mặt Lục viên hết xanh rồi trắng, hắn lắc lắc tay với Lục Thanh, sau đó xoay người mang theo thủ hạ rời đi. Hành động trả thù lần này là hắn lỗ mãng. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tìm cách trị khỏi cho Lục Nguyên, ngoài ra, còn có một biện pháp khác…

Mặc kệ Lục gia sẽ rung chuyển như thế nào sau hành động ngày ấy của Lục Thanh, hiện tại, hắn mang theo Tiểu Ngốc Tử đi thẳng đến chỗ ăn cơm ngày hôm qua. Đến khi thấy được kiến trúc đồ sộ của Thực Vi Thiên, lúc này Lục Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, dù tính cách của Lục Thanh trời sinh cứng cỏi, nhưng vì hiện tại phải lẻ loi sinh hoạt ở một nơi hoàn toàn xa lạ như cổ đại, hắn cũng có chút không an lòng. Lục Thanh chỉ có thể nói do thời vận của mình không tốt, cũng là xuyên việt, có vài người thì sau khi tỉnh giấc sẽ trở thành hoàng đế, mà hắn thì chỉ có thể ở tại bên trong huyện Phương Lâm này, suốt ngày phải lo lắng chuyện ăn uống của ngày tiếp theo. Nhưng oán giận như vậy cũng chỉ giằng co trong một giây mà thôi, ngay khi Lục Thanh sải bước đi vào bên trong cánh cửa màu đỏ thẳm kia thì nét sợ hãi trên mặt đã không còn biểu hiện nữa.

Sáng sớm Thực Vi Thiên càng thêm lạnh lùng, ngay cả một khách quen cũng không có, mà tiểu nhị nói chuyện với bọn họ ngày hôm qua thì đang chịu khó quét tước trong điếm. Có thể thấy được, vị tiểu nhị này dù có chút nói nhiều nhưng làm người cũng thập phần chịu khó, nếu không thì hắn cũng sẽ không cố bám trụ lại khi mà Thực Vi Thiên ngày một đi xuống.

“Lục đại thiếu gia, trận gió nào thổi các ngươi tới đây vậy?” Sau khi tiểu nhị thấy thân ảnh của Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử thì vô cùng cao hứng.

Lục Thanh đi ra phía trước, nhíu mày:“Ta không phải là Lục đại thiếu gia, gọi ta Lục Thanh được rồi.”

Điếm tiểu nhị nghe như vậy chỉ hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, không nói gì. Lục Thanh cũng không nghĩ mất thời gian cho mấy việc xưng hô linh tinh này, hôm nay đến, hắn chỉ có một mục đích –

“Không biết tiểu nhị ca có thể dẫn ta gặp lão bản của Thực Vi Thiên hay không?”

Tiểu nhị đang muốn mở miệng đáp ứng, thì lại có một tahnh âm trầm thấp hùng hậu từ sau lưng hai người truyền đến:“Hừ, liền biết họ Lục không có ai tốt, lão nhân ta không có thứ khác, nhưng lại có chút cốt khí, nếu Lục gia các ngươi khinh người quá đáng, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách!”

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ