Chương ba mươi ba

852 53 2
                                    

Đối với Tiểu Ngốc Tử dị nghị, căn bản không có người để trong lòng. Vô luận là Hồ Điệp hay là những người còn lại, toàn bộ đều nhìn sắc mặt của Lục Thanh, chờ đợi nam nhân này trả lời thuyết phục.

Sắc mặt Lục Thanh vẫn như thường, thản nhiên nói:“Y nói rất đúng.”

Kỳ thật chuyện Lục Thanh thành thân thì toàn bộ người ở huyện Phương Lâm đều biết, lúc trước bọn họ coi cuộc hôn nhân này chính là một việc chê cười, chung quy Lục Thanh cưới là tiểu ca nhi, hơn nữa tiểu ca nhi này vẫn là một ngốc tử. Mà lấy thân phận địa vị hiện tại của Lục Thanh, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, thì tuyệt đối có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho hắn. Nhưng Lục Thanh vẫn thực sủng ái Tiểu Ngốc Tử, đây chính là việc mọi người ở Thực Vi Thiên nhận ra được. Ban đầu mọi người cho rằng Lục Thanh chẳng qua là tâm địa thiện lương, Tiểu Ngốc Tử tuy rằng ngốc thế nhưng làm người lại thiên chân khả ái, cơ hồ không có người chán ghét sự tồn tại của Tiểu Ngốc Tử. Mọi người đều nhìn hấy động tác thân mật giữa hai người, thế nhưng trong lòng mọi người, Tiểu Ngốc Tử chẳng qua chỉ là hài tử mà thôi. Tiểu Ngốc Tử gọi Lục Thanh là phu quân, mà Lục Thanh cũng thừa nhận. Cái này đại biểu rằng trong lòng Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử là thê tử chân chính của hắn.

Hồ Điệp cũng là nữ tử tâm cao khí ngạo, thế nhưng cho dù có ngạo khí như thế nào thì khi đối mặt với tình yêu tổng là hồ đồ, nàng không thể tự kiềm chế bản thân thích phải Lục Thanh, liền tính Lục Thanh có thê tử, nàng cũng cam nguyện làm thiếp, cho dù chính thê của Lục Thanh chỉ là một ngốc tử.

“Ta nguyện ý cùng y chia sẻ ngươi.”

Hồ Điệp gắt gao cắn môi, cơ hồ muốn cắn đến chảy máu. Ủy thân làm thiếp, này đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng, tất cả đơn giản chỉ là vì chữ thích. Thương gia trẻ tuổi như Lục Thanh, cưới vài người tuyệt đối là không có vấn đề, mọi người cũng đều cảm giác, dung mạo của Hồ Điệp này dù rằng không đủ để làm chính thê của Lục Thanh, nhưng làm thiếp thất thì lại đủ rồi.

Nhưng mà không nghĩ tới, Lục Thanh vẫn trầm mặc, lắc lắc đầu:“Xin lỗi.”

Hồ Điệp nhìn ánh mắt cố định của Lục Thanh, lại nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử cứ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc hiểu rõ. Cho nên nàng cũng không dây dưa, chỉ là ưu nhã cười cười, xoay người rời đi.

Hồ Điệp vừa đi, Lục Thanh như trút được gánh nặng.

Mọi người ở Thực Vi Thiên tiếp tục vui chơi giải trí, nhưng không khí lại không thân thiện như vừa rồi. Thỉnh thoảng có người nhìn lén Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử, sau đó thấy không có gì thú vị rồi lại dời ánh mắt.

Sau khi Hồ Điệp đi, Tiểu Ngốc Tử liền có chút rầu rĩ không vui, ngay cả món ăn mà y thích nhất cũng chưa ăn bao nhiêu, ngược lại thừa dịp Lục Thanh không chú ý liền trộm uống mấy chén rượu nho. Đến cuối cùng Lục Thanh thật sự bất đắc dĩ, đành phải mang theo Tiểu Ngốc Tử rời đi trước.

Hai người tay trong tay đi ở trên đường cái, Tiểu Ngốc Tử ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh, hai mắt sáng như sao:“Phu quân, Bảo Bảo nghĩ sinh hài tử với ngươi.” (^_^)

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now