Chương ba

1.8K 106 3
                                    

Phương đông vừa sáng.

Luồng ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Lục Thanh vẫn còn đang bị vây trong một trạng thái mơ màng thì nghe được bên ngoài có tiếng người gõ cửa.

“Đại thiếu gia, canh giờ không còn sớm, nên thức dậy rửa mặt.”

Lục Thanh nhướn mày, mệt mỏi liền tiêu tán đi rất nhiều.

Người cổ đại thường bắt đầu làm việc từ lúc mặt trời mọc và kết thúc một ngày khi mặt trời lặn, nếu hiện tại hắn đang ở cổ đại vậy thì hắn cần phải thích ứng với quy củ của cổ đại, sau này chắc sẽ không thể ngủ nướng được rồi. May mà Lục Thanh không phải là một người lười biếng, trước khi xuyên việt, hắn vì sự nghiệp của mình mà cũng đi sớm về tối, chỉ là vào ban đêm, thời gian chầm chậm trôi, hắn cũng không biết dùng cách gì để vượt qua.

“Bưng nước vào đây đi.” Lục Thanh mặc quần áo, sau đó phân phó với phó dịch ngoài cửa.

Ở trong Lục phủ, tuy nói địa vị của Lục Thanh không cao, nhưng tốt xấu gì thì Lục gia cũng là đại thiếu gia, bình thường cũng có thể sai sử phó dịch. Chỉ là sau khi phó dịch rời đi, Lục Thanh mới phát hiện chậu nước mà người kia bưng vào đúng là lạnh đến thấu xương. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không giận, chỉ là cảm thấy khổ cho Tiểu Ngốc Tử sẽ bị đông lạnh đến mức tay chân lạnh lẽo.

“Ca ca, ấm áp.”

Tiểu Ngốc Tử được Lục Thanh giúp rửa mặt sạch sẽ, nhìn hai tay của mình bị nước làm cho lạnh đến đỏ bừng, y không hài lòng chu miệng nói. Sau đó cũng không quản Lục Thanh có vui hay không, liền đem bàn tay của mình với vào bên trong quần áo của Lục Thanh. (^_^)

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lục Thanh cơ hồ run rẩy lên, thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của Tiểu Ngốc Tử thì hắn đành đem mọi lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Hắn là người lãnh huyết, nhưng phân lãnh huyết này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sau nghi thức thành thân ngày hôm qua, Tiểu Ngốc Tử đã triệt để nằm trong phạm vi bảo hộ của Lục Thanh. Liền tính Lục Thanh đối với y không có tình yêu, thì hắn cũng sẽ bảo hộ y cả đời chu toàn.

“Bảo Bảo lại quên chuyện ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi sao.” Lục Thanh gắt gao cầm tay của Tiểu Ngốc Tử để sưởi ấm cho y, trong ánh mắt lóe ra nét nghiêm túc cùng kiên định.

Tiểu Ngốc Tử rụt rè nhìn Lục Thanh, đôi môi bị đông lạnh đến xanh tím trừu trừu, y cố gắng nhưng làm sao cũng không thể nhớ được chuyện ngày hôm qua.

Mắt thấy liền muốn rơi lệ, Lục Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Tiểu Ngốc Tử.

“Gọi ta là phu quân.” Là hắn quá mức nóng vội sao, dù sao cũng là ngốc tử……

Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, thanh âm như là tẩm mật, vô cùng ngọt ngào.

“Phu quân ~”

Lúc này Lục Thanh mới nhướn mi lên, lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Đơn giản rửa mặt xong, Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử đi ra cửa phòng. Gió thu hiu quạnh làm cho bố y đơn bạc của hai người bị thổi phồng lên, Tiểu Ngốc Tử kinh hô một tiếng, cuống quýt cầm tay Lục Thanh.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now