Chương bảy

1.4K 77 1
                                    

Huyện Phương Lâm tuy rằng là một thị trấn nhỏ, thế nhưng rất nổi tiếng về mỹ thực. Bên trong thị trấn có rất nhiều tửu lâu san sát nối tiếp nhau, có rất nhiều người không ngại xa vạn dặm mà đi đến huyện Phương Lâm để thưởng thức mỹ thực.

Lục Thanh biết hôm nay đã làm cho Tiểu Ngốc Tử chịu không ít ủy khuất, vì thế dựa theo trí nhớ mà đi tới một tửu lâu trăm năm ở huyện Phương Lâm. Tửu lâu này tên là ‘Thực Vi Thiên’, cùng tửu lâu của Lục gia cách xa nhau chỉ một con phố, thế nhưng bên trong lại hoang vắng một cách bất ngờ. Theo lý thuyết thì một tửu lâu như vậy thì không thể ít khách vào thời gian dùng cơm được, Lục Thanh cau mày đi vào, sau đó phát hiện bên trong cũng có một vài vị khách nhân có tuổi đang ngồi dùng cơm. Lục Thanh lôi kéo tay của Tiểu Ngốc Tử, lựa chọn một chỗ ngồi xuống, tiếp theo liền có một tiểu nhị tay cầm ấm trà và chén trà đi tới.

“Vị khách quan này muốn dùng gì?” Trên mặt tiểu nhị mang theo nụ cười tha thiết, vừa nói, vừa châm trà cho Lục Thanh.

Lục Thanh hỏi ngược lại:“ Nơi này của các ngươi có cái gì?”

Trong tay hắn tuy rằng có chút ngân lượng, nhưng lại không đủ duy trì sinh hoạt xa xỉ như đời trước, vì cuộc sống sau này của hắn cùng với Tiểu Ngốc Tử cho nên tạm thời hắn phải tiết kiệm một chút.

“Không giấu gì khách quan, Thực Vi Thiên của chúng ta chẳng những nổi tiếng, thậm chí bất kỳ người nào khi đến đây ăn thì đều nhớ mãi không thôi, nhớ năm đó, tửu lâu của chúng ta……”

“Nếu Thực Vi Thiên mạnh như vậy, vì cái gì không thấy ai đến ăn cơm?” Lục Thanh vừa nghe tiểu nhị nói liên tục thì không tự chủ được mà ngắt lời hắn.

Cho nên nói giang sơn dễ đổi, tuy rằng Lục Thanh xuyên việt, nhưng bản tính độc miệng của hắn vẫn không có biến mất. Tiểu nhị bị Lục Thanh trêu chọc như vậy, nhất thời nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên.

“Vị khách quan này, ngài là đến ăn cơm hay là đến phá đám, ta thành thật nói cho ngươi, liền tính Thực Vi Thiên của chúng ta hiện nay xuống dốc thì thế nào, thiếu gia nhà chúng ta là Trạng Nguyên được Hoàng Thượng khâm điểm, nếu người Lục gia các ngươi quá kêu ngạo, chúng ta đến phá nhà các ngươi thì các ngươi cũng không dám nói cái gì!”

Lục Thanh nghe thấy tiểu nhị đe dọa, vừa không lộ ra thần sắc kinh sợ, cũng không lộ ra nụ cười lấy lòng, hắn chỉ nhẹ nhàng cười,

“Nếu thiếu gia nhà ngươi có thể giúp ta phá sập Lục phủ, ta còn phải cảm tạ một phen nữa là.”

Tiểu nhị nhíu mày nói:“Ngươi không phải đại thiếu gia của Lục phủ sao?”

Kỳ thật trong lòng tiểu nhị cũng khổ sở, ngươi nói xem, thật vất vả mới có một vị khách nhân mới đến, đang lúc hắn đầy hoan hỉ tiến lên tiếp đón thì lại phát hiện khách nhân là đại thiếu gia của kẻ thù không đội trời chung, có lẽ đối phương đến là cố ý châm chọc việc Thực Vi Thiên xuống dốc, như thế khiến hắn có thể không giận sao? Vốn bởi vì sinh ý của tháng này thật sự không tốt, trong lòng hắn đã có chút thất lạc, đoán rằng Lục phủ kia thật sự ngạo mạn, cư nhiên có thể khi dễ người khác đến như vậy, làm tiểu nhị của Thực Vi Thiên, hắn tự nhiên là không thể nhẫn, bất quá xem ra tình huống hiện tại có chút bất đồng……

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Sỏa PhuWhere stories live. Discover now